Sau khi ăn uống xong Khánh Chi cùng bà Tuyết Mai đi mua đồ, cô cùng Lan Anh đi ra ngoài khu vườn ra chỗ gốc cây có chiếc ghế lười đặt ngoài đó ngồi xuống.
Vừa ngồi xuông Thanh Thanh đã nói luôn:
Bà nói đi có chuyện gì vậy
Đúng là không ai hiểu tui bằng bà nhỉ.
Khỏi xàm đi,có chuyện gì thế mà bà phải qua đây mà không nói qua điện thoại là tui hiểu rồi.
Thật ra chuyện này cũng không biết là có nghiêm trọng hay không nhưng phòng vẫn cho chắc.
Mình rửa tai nghe đây.
Bà nhớ nhỏ hay đeo bám anh họ tui chứ.
Ý bà nói là bà thím Mỹ Duyên hả.
Đúng rồi.
Chính bà thím đó.
Bỗng có một giọng nói khác vang lên.:
Cô quay ra nhìn người đang đi lại gần thì thấy ngay cô em chồng nhiều chuyện tò mò của mình thò đầu vào, cô hỏi:
Khánh Chi chạy lại chiếc ghế lười rồi ngồi xuống, cô chu mỏ lên nói:
Kể tiếp đi,đừng hỏi em nữa vào chuyện chính kìa.
Thanh Thanh và Lan Anh nhìn nhau rồi lắc đầu, cũng không đợi hối thúc nữa Lan Anh nói luôn:
Cho nên mới qua đây bàn với cậu, giờ có chị Chi nữa sau này đi đâu phải có mình hoặc chị Chi đi cùng cậu không được đi đâu một mình, cậu hiểu chứ.
Hơn nữa mình cũng không phải trái hồng mềm muốn nắn b óp thế nào thì bóp.
Khánh Chi nghe xong cũng gật đầu đồng ý, cô nói:
Đúng đó chị dâu đề phòng vẫn hơn mà, hơn nữa cục cưng của em còn trong bụng chị đó, phải cẩn thận.
Haizzz đc rồi nghe lời hai người vậy.
Sau này đi đâu đều kêu hai người đi cùng được chưa nào.
Cả hai cùng đồng thanh nói:
Đúng rồi.
Nhưng mà có chuyện này hai người không được cho anh Duy hay, chị không muốn anh thêm nhức đầu vào những chuyện nhỏ này, hai đứa nhớ rồi chứ.
Oke, đã hiểu.
Cô nói xong lại rơi vào trầm tư, nhưng chỉ vài giây là đã thoát khỏi nó, cô không hy vọng cũng không muốn mọi người lo lắng cho mình, đưa tay lên bụng cô thì thầm nói với các bảo bối của mình: " Các con trong bụng phải ngoan và kiên cường nhé ".
Quay ra đứng lên cô kéo hai người lại gần mình rồi nói:
Cả ba chúng ta cùng hiệp lực nhé.
O kê.
Giờ chúng ta vào nhà thôi trời có nắng rồi, hơn nữa cơn buồn ngủ lại đến,không nói chuyện hai người nữa.
Vậy chị lên nghỉ đi em với Lan Anh lâu rồi không gặp nhau,tụi em tâm sự với nhau chút.
Nói xong Khánh Chi đá chân Lan Anh một cái để ra hiệu.
Nhận được ngụ ý của chị họ Lan Anh đầy cô vào nhà đuổi khéo:
Cậu lên vào nhà rồi lên phòng ngủ đi, chị em mình tám một lúc đã.
Ừ, vậy không phiền hai người tám với nhau nữa, có gì chiều tối nay ba chúng ta đi ra ngoài uống nước nhé.
Nói xong cô cũng đi vào nhà luôn,biết hai người có chuyện muốn nói với nhau mà ngại mình không tiện nói cô cũng không ép,lúc nào cần nói tự nhiên họ sẽ nói với cô thôi..