Có chuyện gì vậy anh, mà ai giờ này điện cho anh thế!
Ông quay sang nhìn vợ rồi nói:
Bà Tuyết suy nghĩ rồi nói với chồng:
Ông Đức gật đầu với vợ rồi lấy điện thoại ra gọi cho con trai.
Khánh Duy nhìn thấy điện thoại đổ chuông,anh thấy ba gọi liền nhấc máy nghe:
Dạ con nghe ba.
Ba biết nhỏ Mỹ con bác Bình có gọi điện cho con rồi, vậy ý con thế nào,vì nãy bác Bình có nói kêu hỏi dùm bác cho nhỏ con gái về công ty con làm.
Ông không đợi anh nói ông nói luôn.
Anh bực bội nhưng không nói nhiều chỉ nói:
Ông Đức nghe con nói thế cũng thở dài, nhưng nó cũng đã nể mặt ông nhận lời là được rồi, còn về làm gì ông quan tâm chi cho mệt.
Liền nói vậy cúp máy để báo cho ông Bình hay.
Nghe thấy ông Đức gọi lại là ông Bình biết là đã được:
Trẻ nhỏ làm phiền, sau này có gì ông chỉ dạy cho cháu, cứ coi nó như con gái trong nhà mà dạy,nhờ vợ chồng ông rồi.
Xong ông cúp máy quay sang con gái cưng của mình:
Mỹ Duyên ôm ba rồi hôn má thật kêu:
Cám ơn ba nhiều, để con đặt vé về việt nam,với lại cũng không cần báo bác Đức đâu ba,có gì con ở nhà bạn con được rồi.
Ông Bình vỗ vai cô rồi nhìn cô chạy lên phòng, sao ông không biết con ông từ lâu đã thích nhóc Duy đó chứ, nhưng khổ nỗi là đơn phương một phía từ con ông, còn thằng nhóc thối đó có thèm để ý đâu chứ, thôi kệ vậy biết đâu nước chảy đá mòn con gái ông được như ước nguyện lấy được người nó yêu, vì vào gia đình ông Đức thì cuộc sống sau này của con ông không phải lo lắng nữa khối tài sản dư mấy đời đến cháu ông cũng chưa hết, lại thêm có được trợ lực tài chính của bên đó nữa thì công ty của ông sẽ càng lớn mạnh hơn, còn không thì nó cũng sẽ dập tắt hy vọng sớm buông bỏ để tìm một người khác, ông thở dài,rồi đứng lên đi về phòng.
Lúc này, hai cô gái đã ăn uống no say chuẩn bị đi về nhà, Lan Anh và cô đứng đợi xe của nhà Lan Anh lại rước,vừa đi được một lúc, đi qua bệnh viện cô nhìn thấy một bóng quen thuộc,nhìn kỹ có thấy anh đang đỡ một cô gái vào trong xe,.