Anh cầm tay cô giữ cho cô không xé áo mình, tay anh khi chạm vào cô nó như một tảng băng làm hạ đi nhiệt cơ thể cô,cô kéo tay anh lại lòng mình rồi rúc rúc theo cánh tay để đến gần anh.
Anh phải vừa lái xe vừa để ý cô cứ muốn xông vào người anh, cả trận đường đi anh như bị cực hình.
Xe vừa dừng trước cửa,anh bế cô vào nhà,chú Tư và bác sĩ Phong đã đợi sẵn, anh bế cô thẳng vào phòng đặt cô lên giường để bác sĩ khám và chích thuốc cho cô.Khi bác sĩ khám thì Hữu Minh cũng gọi đến thông báo thuốc này không quan hệ không giải được, anh hỏi:
Hữu Minh chỉ nói với anh cả:
Nghe cậu em út nói vậy anh cũng biết được tình trạng của Bé con sẽ giống em họ mình, anh nhăn chân mày suy nghĩ,vì anh luôn muốn mọi thứ được bắt đầu sau khi cưới chứ không phải như thế này, anh đi đi lại lại ngoài cửa phòng mình, do tiếng động với phát sinh chuyện làm Khánh Dũng còn đang ngáp ngắn ngáp dài đi qua:
Nghe tiếng em trai nói,anh quay sang nhìn rồi mới kể cho nó nghe mọi chuyện,nghe xong Dũng quay nhìn vào cánh cửa rồi hỏi anh:
Dũng vỗ vỗ vai anh rồi đi về phòng mình,vì anh biết có ở lại cũng không giải quyết được gì.Có chuyện gì vẫn có anh hai đứng ra gánh vác,còn anh thôi ngủ tiếp cho phẻ.
Lúc này điện thoại của mẹ Lan Anh điện lại:
Dì không yên tâm gọi cho con hỏi lại cho chắc.
Bà nghe anh nói thế thì yên tâm cúp máy.Anh liền nhắn tin cho Hữu Minh:
Rồi anh bỏ điện thoại vô túi,lúc này bác sĩ Phong cũng đã khám cho cô xong, bác sĩ kêu anh vào nói:
Thôi chú đi kiếm phòng ngủ đây,giờ khuya quá rồi,chắc con không đuổi chú đi về đấy chứ.
Anh chưa kịp nói gì thì bác sĩ Phong đã bước ra khỏi phòng,đóng cửa lại.Ông kêu chú Tư dẫn mình đi vào phòng khách ngủ và còn nhắc sáng kêu vợ chú Tư nấu ít cháo cho con bé ăn.
Ông cũng nhắc từ giờ đến sáng mai đừng kiếm cậu chủ của mình làm gì coi chừng phá hư chuyện tốt lại bị cậu chủ thì mệt à..