Cố Mặc cúi gầm mặt xuống nói lời xin lỗi nhưng bà không muốn nghe.
Âu Na Na mang cháo đi vào thì cũng cảm thấy hơi khó xử , Cố Mặc cầm lấy bát cháo trong tay của Âu Na Na muốn đút cháo cho mẹ , khi quay qua nhìn mẹ thấy gương mặt chán ghét mẹ dành cho mình khiến Cố Mặc không biết phải làm sao.
Lí Trang từ từ ngồi dậy bảo Âu Na Na ra ngoài bà muốn nói chuỵên riêng với Cố Mặc.
Anh lại gần mẹ, mẹ nắm lấy tay anh mà rưng rưng nước mắt
Hôm nay Lí Trang đã nói hết những tâm sự mà bấy lâu nay bà luôn cất giữ trong tìm Lí Trang vừa khóc vừa xin lỗi con trai vì không thể cho cậu cuộc sống mà cậu mong muốn không thể cho cậu thực hiện những ước mơ sở thích và hoài bão của mình bà cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình người mẹ nào mà chả thương con bà muốn cậu lấy Âu Na Na vì không muốn ai coi thường cậu chỉ là thiếu gia ăn bám cha mẹ, bà cầu xin con trai hãy chở về nhà bà nói nhỏ vào tai Cố Mặc
Anh gật đầu rồi xin phép ra ngoài, anh tựa đầu vào lan can bệnh viện nhìn lên bầu trời sao anh cảm thấy khó hiểu cảm giác về một thứ gì cứ luẩn quẩn quanh mình mà khiến bản thân tưởng chừng như ngột thở.
Âu Na Na không biết từ đâu chạy đến ngồi cạnh anh mang cho anh ly trà ấm anh cầm lấy nói lời cảm ơn.
Âu Na Na nhẹ nhàng khuyên bảo
Cố Mặc chỉ cười trong vô vọng nói lên tiếng lòng của mình
-Nếu là anh của trước kia có thể anh sẽ đồng ý nhưng thật xui anh lại tìm thấy được nửa kia của đời mình rồi.
Nhìn qua đôi mắt em anh cảm thấy em giống anh giống khi cùng chung số phận bị cha mẹ sắp đặt nhưng em khác anh là em đã chấp nhận còn anh thì không
Âu Na Na hỏi - Cô ấy là ai ?
Cố Mặc không trả lời trực tiếp anh chỉ nói vu vơ một câu
Hãy sống là chính mình vừa giải thoát cho em vừa giải thoát cho anh.
Cố Mặc chào tạm biệt mọi người rồi bản thân lái xe đi về.
Vào nhà điều mà anh không ngờ là Y Ninh và Lộc Ân lại đang ở phòng khách chờ anh về làm anh ấm lòng nhưng điều làm anh vui nhất là thấy Y Ninh chờ mình anh ra hiệu cho Lộc Ân giữ im lặng ngắm nhìn Y Ninh ngủ gật ở trên ghế anh mỉm cười hạnh phúc anh nói nhỏ với Lộc Ân
Lộc Ân định nói mà bị Cố Mặc ngăn lại ang nhẹ nhàng bế Y Ninh lên phòng đăt cô xuống giường chuẩn bị rời đi thì Y Ninh bất ngờ nắm lấy tay anh mà nói mớ
-Cố Mặc thúi Cố Mặc xấu xa anh là đồ đáng ghét có vợ ở nhà mà còn đến nhà tôi đồ xấu xa.
Anh búng lên chán cô xong cười không nghĩ cô lại nói mớ đáng yêu làm sao mà không ngờ cái búng này lại làm Y Ninh thức giấc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau Y Ninh rây dỗi khi anh bỏ đi mà không nói lời nào.
Trong cơn mơ ngủ Y Ninh vừa dụi mắt vừa ngáp nói