EDITOR: AKKI
BETA-ER: LIÊN + YUE
-o0o-
Đúng là một cái gió thu hiu quạnh thổi qua báo hiệu mùa thu.
Đã là hoàng hôn.
Harry bi thương vô tình mà chĩa súng vào đầu Hermione.
Hermione mũi súng thương tâm chống trên lồng ngực của Harry.
Harry và Hermione là tri kỷ.
Harry và Hermione là bạn thân.
Hiện tại tuy là đầu thu, nhưng mà khí trời đã se se lạnh.
Lạnh tựa như những lời nói của hai người bọn họ.
Hermione cười lạnh: “Chúng ta vốn là bạn bè.”
Harry đồng ý: “Chúng ta là bạn bè tốt, là tri kỷ, là bạn thân.”
Hermione lại lạnh lùng nói: “Nhưng lần này, ngươi nếu như không cút đi, ta sẽ giết chết ngươi!”
Harry bình tĩnh nói: “Trước khi ngươi giết được ta, chỉ sợ ngươi đã biến thành cái xác không hồn!”
Harry dùng bàn tay bị thương của mình nắm lại thật chặt, bình tĩnh mở miệng: “Ngươi có đi hay không?”
Bàn tay bị thương của Hermione cũng căng thẳng khẩn trương lên, bình tĩnh trả lời: “Ta có chết cũng không đi! Ngươi có đi hay là không?”
Nói xong cả hai ngươi lại lặp tức chết lặng nhìn chằm chằm đối phương!
Không khí căn thẳng chỉ cần chạm tay là nổ….
Chung quanh tràn ngập sát khí bức người!
Hagrid vẫn luôn bàng quang khoanh tay đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, xen mồm nói:
“Uy! Hai người các ngươi! Đừng chơi súng nước nữa! Rốt cuộc là ai đi giúp ta thu dọn hả? Thương lượng tốt rồi chứ?!”
Đó là Dobby.
Dobby nói với ánh mắt ngưỡng mộ: “Quý ngài Harry, điều gì làm cho đôi mắt của ngài trở nên xanh biếc như vậy?”
Harry mỉm cười và lấy ra trong túi một cái gì đó: “Dùng cái này.”
“Bút màu nước Colgate?” Dobby ngạc nhiên thốt lên.
“Đúng vậy,” Harry nói, “Nó chứa rất nhiều tinh chất diệp lục cùng với những chiết xuất từ thảo mộc, một thứ có thể biến đôi mắt của ngươi trở nên xanh biếc giống như ngọc lục bảo.”
Harry nói xong liền cùng Dobby hô to: “Bút màu nước Colgate, chiết xuất thiên nhiên cho màu xanh khoẻ mạnh.”
Sữa bột Wyeth.
Bình luận viên: Tốt! Hiện tại Gryffindor đã đổi chỗ chiến thuật tấn công! Oh!! Đó là Harry!! Anh ấy đang đưa bóng đến miệng rổ và lao xuống!!! Xem lại pha quay chậm của cú úp rổ nào….
Phóng viên A: Chúng tôi thật hân hạnh khi có thể trực tiếp phỏng vấn được Harry Potter!
Phóng viên B: Tôi có thể hỏi bạn vì sao lại có sức mạnh như vậy hay không?
Harry: Bởi vì mỗi ngày tôi đều nạp đầy đủ ba ly sữa bột Wyeth, trong tương lai tôi sẽ cao lớn!!! (Nói trong lúc đang uống)
Dumbledore: Cậu bé vàng của Wyeth, sẽ có một vóc dáng cao to!!! Yeah!!!
[Sữa bột nhãn hiệu Wyeth đã trở thành thức uống được chỉ định của nhà Gryffindor]
Bên hồ, Harry và Sirius đang đối phó với đám giám ngục.
Dementor A: “Giao — chiếc — nhẫn — ra.”
Dementor B: “A, ngươi đọc sai lời thoại rồi.”
Dementor A: “Oh. Đem… Ngôi sao giao ra đây cho ta? Cái gì ngôi sao nhỉ?”
Dementor C: “Sao Diêm vương?”
Dementor B: “Sao Hải vương?”
“Sao kim? Sao thổ? Sao thuỷ? Rốt cuộc là sao nào nha?”
Sirius (nhảy dựng lên): “Là Sao Thiên Lang (Sirius)!!! Các ngươi có nhanh lên không thì bảo, nằm lâu trên đất sẽ bị cảm lạnh.”
Dementor A: “Oa!!!! Xác chết sống lại a!!!”
Sirius: “Ta chưa có chêt.”
Demetor B: “Ngươi không phải là chết rồi sao?”
Sirius: “Ta không phải đang sống rất tốt sao?”
Dementor A (Từ trong người móc ra <<Hội Phượng Hoàng>>): “Đây nè, ngươi chết rồi nha.”
Sirius: “Làm ơn đi!! Đó là tập 5 lận, bây giờ mới có tập 3 à.”
Dementor A: “AH, SORRY.”
Sirius tiếp tục giả chết.
Demetor A: “Đem….. Sirius…. Giao ra đây…”
Harry: “Không cần!! Baba!! Mau tới cứu con!!! Nai Bambi!! Mau tới cứu ta!!!”
Dementor BCDEFG: “A, hôn hắn!! Hôn hắn!! Hôn hắn!!”
Harry (đỏ mặt): “Đây là nụ hôn đầu tiên của ta cùng~~~~”
Dementor ngã~~~~
Bò dậy, Dementor A nâng đầu Harry lên, chuẩn bị hôn cậu.
Harry: “Ngươi chưa có đánh răng!”
Dementor A: “……. -_-///”
Thần bảo hộ: “Ta tới đây~~~~~”
Dementor bay tán loạn như chim vỡ tổ, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại……
Đó là một thời đại hắc ám, những người phản kháng với Hắc Ma Vương đều phải chết không thể nghi ngờ gì, hắn vô cùng cao lớn, không người nào có thể phản kháng được.
Không ai có thể tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Chúa Tể Hắc Ám.
Hôm nay, Chúa Tể Hắc Ám xâm nhập vào nhà của James Potter.
Hô —– một tia sáng xanh hiện lên, James ngã xuống.
“Không được giết Harry, không được giết Harry!!!” Hô — lại một tia sáng xanh hiện lên, Lily cũng ngã xuống.
Voldemort rốt cuộc cũng chĩa đũa phép vào Harry, lúc này, Harry mới một tuổi đôi mắt ngây thơ chân chất nhìn Voldemort.
Ngay một khắc kia khi chú ngữ bay về phía Harry, “A! Chú ơi! Ngài đang mang giày cao gót!!!” Harry bé bỏng chỉ vào phía dưới áp choàng của Voldemort nói.
Voldemort (ngã): “Không ai dám tố giác với ta, thế nhưng, thế nhưng, làm sao một đứa nhỏ thiên chân vô tà lại có thể phát hiện ra! 55555, mất thôi!! Quá tổn thương lòng tự tôn!”
Bởi vì bạn học Voldemort thương tâm quá độ, cho nên chú ngữ liền bắn ngược trở về.
Đây là lý do vì sao Harry lại là đứa bé duy nhất sống sót. (Cho nên các bạn học nhất định phải nói thật nha.)
Mặc kệ hắn có cao lớn như thế nào, cũng bởi vì hắn đi một đôi giày cao gót mà thôi.
Harry: Hừ, ta sẽ chết giữa cuộc chiến!
Trung tâm trận chiến: Ngươi muốn ta chết? Ta xúc phạm ngươi lúc nào?
Ngươi: Ta không muốn ngươi chết nha?
Voldemort: Ồn ào quá! Harry chúng ta tiếp tục nào!
Ồn ào quá: Có người kêu tên ta sao?
Có người: Không có mà.
Harry (nhứt đầu): Các ngươi đừng ồn ào nữa, anh Cedric còn đang nằm ở bên kia nha—-
Cedric: Đúng nha, các ngươi còn không diễn nhanh đi, ta đã chết được nữa ngày rồi—-
Các ngươi: Chuyện đâu có liên quan gì tới ta.
Đạo diễn: Cedric, đừng nhiều lời nữa, tiếp tục nằm cho ta!
Tiếp tục: Ta tại sao phải nằm chứ?
Voldemort: Tất cả Im miệng hết đi, ta muốn phát điên rồi.
Tất cả: Ta không có nói chuyện mà!
Harry: Ta điên rồi, Cedric, am và anh cùng chết nha!
Cedric: Không được, bằng không người hâm mộ Trung Quốc sẽ không chịu nổi~~~~~
Đạo diễn: Kêu ngươi im lặng mà ngươi còn nói nữa!
Cedric:……
Đạo diễn: Quên đi! Hôm nay không quay nữa!
Còn Hermione đã viết trong bài luận văn: Tôi bận ôn tập mỗi ngày, làm bài tập và luyện sinh con vào buổi tối.
Khi Harry phiên dịch bài tập thì đem câu”Bà XX đã ly dị chồng, và tôi thông cảm cho bà ấy.” Harry dịch thành: “Bà XX đã ly dị chồng, và tôi rất xin lỗi bà.”
“Ngươi, ngươi thích cái gì, nam sinh dạng gì.”
“Hợp ý.” Furong đáp.
Bill buồn bã trong chốc lát, lại hỏi: “Ngươi rốt cuộc thích nam sinh dạng gì?”
Furong không kiên nhẫn đáp: “Hợp ý!” Sau đó tức giận nhìn Bill.
Chỉ thấy Bill thập phần thương tâm, lại tiếc nuối hướng Furong kêu: “Chẳng lẽ đầu bẹp một chút cũng không được sao!”
Furong sửng sốt….
HẾT