La Thái Hầu sững sờ, trừng mắt nhìn Thân Giang Kiệt đang vô cùng đắc ý, ánh mắt hắn bộc lộ sự nguy hiểm không hề giấu diếm, khiến ông ta đột nhiên nhận ra, Thân Giang Kiệt không hề nói đùa.
Dù sao thì Thân Giang Kiệt cũng là Hoàng đế, quân vô hí ngôn, điều hắn dám nói, nhất định dám làm.
La Thái Hầu vốn không biết rõ những chuyện ở hậu cung của Thân Giang Kiệt liệu có liên quan đến Mậu Thúy Hà hay không, nhưng lão ta cũng không dám mạo hiểm tính mệnh của con gái mình.
La Thái Hầu phút chốc rơi vào trầm mặc.
Ông ta là người nắm giữ binh quyền ở Thiên Quốc, rõ ràng với thực lực của ông ta, hoàn toàn có thể lật đổ Thân Giang Kiệt bất cứ lúc nào.
Thế nhưng sau lưng Thân Giang Kiệt còn có Thôi gia, Vương gia – hai đại gia tộc đứng đầu nhóm ngôn quan – ông ta không thể muốn làm bừa liền làm bừa.
Trẫm đối với đại công lao của Mậu gia cũng vô cùng trân trọng, nếu khanh có thể tận trung với trẫm, trẫm nhất định không để Mậu gia chịu bất cứ tổn hại danh tiếng nào, tất nhiên, trẫm cũng sẽ đảm bảo an toàn cho Mậu Thúy Hà.
La Thái Hầu cúi đầu trầm ngâm nghĩ ngợi.
Lời nói của Thân Giang Kiệt có lý có tình, vừa an ủi lại vừa hăm dọa, khiến cho lão ta không cách nào phản bác.
La Thái Hầu nhìn ánh mắt sắc bén, đầy nguy hiểm của Thân Giang Kiệt, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống đất thưa:
Chuyện trưng binh vốn dĩ vi thần chỉ muốn giúp sức cho Bệ hạ, hoàn toàn không có ý phản nghịch.
La Thái Hầu vẫn cúi đầu cung kính, trong lòng chợt hiểu, lời nói của Thân Giang Kiệt chính là muốn đe dọa lão hãy khôn hồn mà tận trung với hắn, nếu có ý đồ phản nghịch, hắn cùng với đám ngôn quan sẽ cho Mậu gia trên dưới đời đời ô nhục thanh danh.
La Thái Hầu tuy là võ tướng, nhưng từ xưa đến nay lão không hề coi thường đám ngôn quan phía sau lưng Thân Giang Kiệt.
Thôi gia nhân mạch rộng, nay còn liên thủ với Vương gia, bọn họ là những ngôn quan ảnh hưởng cực lớn đến lòng dân.
Làm một bậc Đế vương, quan trọng nhất vẫn là thanh danh và lòng dân.
Thấy thái độ La Thái Hầu đã hòa hoãn, Thân Giang Kiệt liền thở hắt ra, không nhanh không chậm nói:
Thân Giang Kiệt vừa nói vừa quan sát thái độ của La Thái Hầu, quả nhiên ông ta đã sợ đến mức da mặt trắng bệch.
Hắn nhếch mép cười, quay trở lại long ỷ:
La Thái Hầu hai bàn tay đã âm ẩm mồ hôi, vội đứng lên, cung kính cúi người hành lễ, rồi theo chân Đào Dung ra khỏi cửa điện Thái Hòa rộng lớn.
La Thái Hầu vừa sợ hãi lại vừa căm tức, suýt chút nữa lão đã thí mạng con gái lão.
Thân Giang Kiệt dùng một chiêu uy hiếp kia, vừa có thể nắm trong tay quyền trưng binh, bồi dưỡng quân đội, vừa có thể thị uy với La Thái Hầu, trong lòng cực kỳ sảng khoái.
Vương Chi Lăng đang ngồi trong tẩm điện, bên cạnh nàng vẫn là Tôn ma ma và Tố Tâm.
Nàng vừa tắm rửa và dùng thiện xong, vẫn còn đang chải tóc, chuẩn bị đi ngủ sớm.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, liền đem lời trong lòng nói với Tôn ma ma:
Hơn nữa, vì sao Hách Đằng lại biết chuyện mà xông vào đây, ngay lập tức Bệ hạ cũng đến? Bổn cung cảm thấy chuyện thích khách kia giống như một cái cớ, để dẫn dụ cả Hách Đằng và Bệ hạ cùng đến.
Tôn ma ma cũng gật gật đầu với Vương Chi Lăng, cẩn thận ngồi xuống dưới chân nàng, thầm thì căn dặn:
Sau này, nương nương nhất định phải cố gắng chiếm lấy lòng tin và sủng ái của Bệ hạ, không thể để kẻ kia đạt được mục đích.
Vương Chi Lăng gật đầu, suy nghĩ của Tôn ma ma cũng giống như suy đoán của nàng.
Vương Chi Lăng âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, muốn yên ổn sống ở hậu cung, chỉ có thể dựa vào sủng ái của Thân Giang Kiệt.
Vương Chi Lăng vừa định đọc vài trang sách trước khi ngủ, thì Đào Dung ở bên ngoài thông truyền, nói rằng Thân Giang Kiệt cho gọi toàn bộ hậu cung phi tần đến chỗ Thôi Thái hậu, tất nhiên, hắn cũng cho mời Vương Chi Lăng đến.
Vương Chi Lăng nghe đến lệnh triệu kiến của Thân Giang Kiệt, trong lòng vừa lo lắng, vừa hồi hộp.
Nàng không biết chuyện gì đang chờ nàng phía trước.
Có thể Thân Giang Kiệt đã tra được manh mối có lợi cho nàng, quyết định bãi bỏ lệnh cấm túc, mà cũng có thể Hiền phi đã đi một nước cờ nham hiểm nào đó.
Vương Chi Lăng thực sự không yên lòng.
Vương Chi Lăng gật gật đầu, ngồi yên để cho Tôn ma ma và Tố Tâm canh y, trang điểm cho nàng.
Nghĩ ngợi một chút, Vương Chi Lăng liền nói với Tố Tâm:
Tôn ma ma và Tố Tâm nhìn nhau, khuôn mặt Tố Tâm loan loan ý cười, vội chạy đi tìm y phục cho Vương Chi Lăng.
Khi Vương Chi Lăng đến tẩm điện của Thôi Thái hậu, tất cả mọi người đều đã có mặt ở đó.
Vương Chi Lăng vừa xuất hiện, ánh mắt vốn có chút sắc bén của Thân Giang Kiệt trở nên nhu hòa hẳn.
Nàng cúi người hành lễ với hắn, hắn liền bước khỏi ghế chủ vị, nâng tay nàng, đỡ nàng lại ngồi ngay bên cạnh mình.
Vương Chi Lăng phút chốc cảm thấy mọi lo lắng bồn chồn ban nãy của mình đều tan biến.
Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Thôi Vĩnh Khanh đang đứng ở một bên, sắc mặt thâm trầm.
Hiền phi cùng chúng phi tần nhìn thái độ đã quá rõ ràng của Thân Giang Kiệt, cùng dáng vẻ xinh đẹp, yêu mị của Vương Chi Lăng, ngoài mặt bọn họ hòa nhã, bên trong thực chất đã âm thầm nguyền rủa nàng.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Vương Chi Lăng lặng lẽ liếc nhìn thái độ của Thân Giang Kiệt, rồi lại quan sát nét mặt của chúng phi tần.
Mỗi người một dáng vẻ, nhưng nàng biết chắc chắn chuyện vừa rồi khiến không ít người muốn giậu đổ bìm leo, lợi dụng lúc nàng sa cơ thất sủng, trèo lên long sàng, quyến rũ Thân Giang Kiệt.
Thân Giang Kiệt đợi cho chúng phi tần cùng Thôi Thái hậu an tọa, rồi mới phất tay ra hiệu cho Thôi Vĩnh Khanh đang đứng cách đó không xa.
Thôi Vĩnh Khanh theo hiệu lệnh, bước ra giữa hai hàng phi tần, cúi đầu bẩm tấu:
Vương Chi Lăng vừa nghe lời nói của Thôi Vĩnh Khanh, vừa liếc mắt quan sát nét mặt của chúng phi tần, cảm thấy dường như Hiền phi có điểm chột dạ.
Nàng ta dường như đang lo sợ điều gì đó, hai tay siết chặt vạt áo mình, trên gương mặt đang cố tỏ ra điềm nhiên kia ẩn hiện một chút tức giận mơ hồ.
Thân Giang Kiệt híp mắt nhìn một lượt chúng phi tần đang ngồi bên dưới, rồi hỏi Thôi Vĩnh Khanh:
Thôi Vĩnh Khanh cúi đầu thưa:
Nàng ta đối với Linh phi đem lòng sinh hận, nên đã câu kết với một tên thị vệ trong cung, an bài thích khách hành thích Hoàng hậu nương nương, hòng đổ tội cho Linh phi.
Thôi Vĩnh Khanh vừa dứt lời, mọi người đều hít một hơi lạnh, đặc biệt là Hiền phi.
Vương Chi Lăng cảm thấy lời giải thích của Thôi Vĩnh Khanh có gì đó hơi miễn cưỡng.
Nàng lén nhìn nét mặt của Thân Giang Kiệt, phát hiện ra ý cười nhàn nhạt trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm của hắn, trong lòng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó.
Hiền phi cũng là kẻ thông minh, nàng ta biết rõ mọi chuyện này đều do chính tay nàng ta cùng với Mậu tiểu thư an bài, nhưng Thân Giang Kiệt lại tìm được vài tên thế thân để mà bảo vệ Vương Chi Lăng, chứng tỏ trong lòng hắn có hoài nghi không nhỏ.
Nghĩ đến đây, Hiền phi liền cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
Trẫm nhất định ban thưởng.
Chuyện lần này xem như đã giải quyết xong, Hoàng hậu oan uổng, còn bị kinh sợ một phen, trẫm cũng nên an ủi Hoàng hậu nhiều một chút.
Thân Giang Kiệt vừa nói, vừa choàng tay ra sau lưng Vương Chi Lăng, lén lút vỗ vào thắt lưng tinh tế mềm mại của nàng.
Vương Chi Lăng sượng trân người, chỉ biết giả vờ thẳng lưng, mắt không dám nhìn vào Thân Giang Kiệt.
Ngừng một chút, Thân Giang Kiệt lại nhìn xuống Hiền phi rồi nói:
Nay quyền quản lý lục cung giao lại cho Hoàng hậu đi!
Nói rồi, Thân Giang Kiệt nắm tay Vương Chi Lăng, hướng Thôi Thái hậu cáo từ, cùng nàng rời khỏi.