Vừa đi vừa hát ra cổng khu nhà, qua chỗ chú Vương bán bánh kếp giòn lượn một vòng cái đã!
Trương Tiểu Kiếm đi đến quán bán đồ ăn sáng của chú Vương, cười nói:
Sau đó lấy bùa may mắn ra:
Chú Vương cháu thấy hôm nay khí sắc của chú khá tốt, hẳn là sắp phát tài. Bùa may mắn, 18 tệ một tờ, tìm hiểu chút không?
Hey, thằng oắt con này.
Chú Vương nghe thấy thế tức đến mức bật cười:
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Trương Tiểu Kiếm bắt đầu chém:
Chỉ bằng bùa may mắn này của cháu á, tuyệt đối là cực kỳ linh nghiệm, có nó đảm bảo chú làm ăn phát đạt tiền vào như nước!
Thế cũng không mua.
Chú Vương không thèm ngẩng đầu lên:
Hey yoo, lập trưởng kiên định ghê ta!
Hôm nay nếu không dụ dỗ được ông thì sao anh đây còn cứu vớt địa cầu được?
Trương Tiểu Kiếm vừa ăn bánh kếp giòn vừa nói:
Cháu cảm thấy hôm nay tài vận của chú dạt dào, nhưng mà ấy, không được hoàn hảo là thiếu chút bùng nổ. Chỉ cần chú mua bùa may mắn của cháu thì đảm bảo chú sẽ đại cát đại lợi, mỗi tối ăn gà!
Thật hay đùa đấy?
Chú Vương vừa chiên bánh cho khách vừa nói:
He he, chỉ cần ông ra điều kiện thì đơn giản. Trương Tiểu Kiếm cười he he nói:
Hắn nói rồi đi đến trước quán, bắt đầu giơ hai tay bày ra đủ các loại tư thế…
Bốp một phát ấn xuống mặt đất:
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +88 đến từ Vương Minh!”
Chú Vương cầm xẻng nấu ăn đi ra:
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã thấy một chiếc xe dán dấu hiệu ngũ giác của thành quan xông tới chỗ này với tốc độ ánh sáng!
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +166 đến từ Vương Minh!”
Chú Vương thật sự muốn khóc.
Xe thành quản đến cực kỳ nhanh chóng, chớp mắt đã tới trước quán, sau đó có người bắt đầu xuống xe.
Một hai ba bốn năm…
Vừa đủ năm người!
Dẫn đầu là gã Trương Văn Huy đại tham ăn kia. Vừa xuống xe, chú Vương lập tức ngây ngẩn cả người:
Trương Văn Huy cười nói:
Chú Vương: “!!!”
Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nhìn chú Vương:
Chú Vương à, chú xem…
Mua!
Lần này thì chú Vương phục sát đất, móc tiền ra luôn:
Không ngờ thằng oắt nhà mày lại có bản lãnh thế đây. Nhanh cho tao xem thử bùa may mắn là cái gì…
Bùa may mắn?
Vừa nghe thấy thế, năm người Trương Văn Huy cũng tò mò:
Bùa may mắn có gì đáng chú ý à?
Đương nhiên là có rồi!
Trương Tiểu Kiếm nói:
May mắn cộng năm, nghĩ gì được nấy, đáng để bạn sở hữu! Mười tám một tấm, không lừa trẻ con cũng không lừa người già nhé.
Thế cũng được?
Trương Văn Huy gãi đầu:
Sau đó lấy 20 tệ ra.
Tôi mua một tấm trước, xem thử có linh hay không. Đúng lúc tôi đang theo đuổi một cô gái, nếu linh thì tôi sẽ giúp cậu tuyên truyền một chút.
Không thành vấn đề.
Trương Tiểu Kiếm lấy một tấm bùa may mắn ra:
Trong lúc đó chú Vương đã bắt đầu chiên bánh. Đồng nghiệp của Trương Văn Huy rất tò mò:
Chú em, lần trước tôi thấy cậu live stream xem bói ở bên công viên kia thì phải. Sao bây giờ lại đi bán bùa may mắn rồi? Thứ này linh nghiệm thật à? Có phải là đồ giả không vậy?
Sao có thể!
Trương Tiểu Kiếm cười ha ha:
Hiệu quả của tấm bùa này có thể nói là nghịch thiên đấy, tuyệt đối khiến người ta muốn gì được nấy!
Tôi không tin.
Người kia lắc đầu, sau đó nhìn chú Vương.
Chú Vương nhanh chóng làm bánh xong, bỏ trứng lòng đào, bỏ thịt hộp, bỏ rau sống, bỏ một sợi cay Vệ Long!
Liền mạch lưu loát!
Chú Vương làm xong một cái, đưa qua:
Ăn từ từ thôi, hơi nóng đấy.
Được rồi.
Thành quản nhận lấy bánh kếp giòn bắt đầu ăn, không ngờ vừa ăn một miếng, đã thấy một cô gái mất hồn mất vía đi về phía bên này, lập tức ngây ngẩn cả người:
Tiểu Trương, ông nhìn kìa, người kia kìa! Đó không phải là người kia sao?!
Ai?
Trương Văn Huy đang ngắm nghía bùa may mắn, vừa ngắm vừa nói:
Làm gì mà cậu giật nảy cả mình thế. Ê ông Lưu ông nói tôi có thứ này thì có thể theo đuổi người tình trong mộng của tôi được không?
Người… Người tình trong mộng kìa!
Người gọi là ông Lưu ngơ ngác:
Trương Văn Huy tò mò quay sang, lập tức đần người!
…
Hôm qua Nhiếp Lan Lan thậm chí không ngủ yên được một giấc.
Chỉ vì mình tiếc tiền nên không mua được bùa may mắn trâu bò như vậy, hối hận đến xanh cả ruột.
Hôm nay chuẩn bị đến công ty đi làm, vừa đi vừa nhớ thương tấm bùa may mắn kia.
Ai biết đang đi, bỗng nghe thấy một tiếng kêu to:
Vừa nghe thấy giọng nói này, Nhiếp Lan Lan lập tức nổi nóng:
Sau đó cô lập tức nhìn thấy một tấm bùa hộ mệnh vàng óng ánh bay lượn trên không trung…
Bùa may mắn!
Chính là bùa may mắn cô tơ tưởng cả đêm!
Ánh mắt Nhiếp Lan Lan lập tức sáng rực, vội đi về phía trước. Chờ đi đến gần đó thấy người này… Trương Văn Huy?!
Tại sao bùa may mắn lại nằm trong tay hắn?
Sau đó lại nhìn qua, Nhiếp Lan Lan lập tức thấy được người mà cô nhớ mong cả ngày!
Mặt mũi huyền ảo bậc này, ngang ngửa với Mã Vân, chính là hắn!
Nhiếp Lan Lan phát ra tiếng lợn kêu to rõ, cả người lao tới, trực tiếp lấy hai trăm tệ ra, phấn khởi nói:
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +128 đến từ Lưu Hưng Vũ!”
“Bẹp” một phát, bánh kếp giòn trong tay Lưu Hưng Vũ rớt xuống đất!
Lưu Hưng Vũ quáng hết cả mắt:
Thần sầu thế à?! Một lần đòi mua mười tấm?!
Lan… Lan Lan, ê này…
Trương Văn Huy giơ tấm bùa may mắn lên:
Em muốn cái này đúng không?
Câm mồm!
Lan Lan quay đầu, hung tợn nói:
Trương Văn Huy: “!!!”
Thích nhất tính cách nóng nảy này của Lan Lan. Quất anh đi, nữ thần của anh!