Hai cô bé bắt đầu thử quần áo.
Cô bé lúc trước lại thay một bộ quần áo đi ra, ngắm nghía trong gương, nhìn kiểu gì cũng thấy hài lòng, sau đó nhìn tem giá:
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Giá có thể bàn mà cô nương…
Lúc này Ny Ny đi ra từ phòng thử quần áo, cũng tạo dáng trước gương, rất hài lòng, sau đó nhìn tem giá, cuối cùng vẫn là lắc đầu:
Linh Linh, quần áo thì đẹp, nhưng mà hơi đắt đấy. Hai đứa mình vừa thất nghiệp, một bộ quần áo cần bảy tám trăm, tớ thấy hay là thôi đi…
Ừ đúng.
Cô gái tên là Linh Linh kia thở dài, sau đó trở về phòng thử đồ thay quần áo, vẻ mặt thất vọng đưa cho Trương Tiểu Kiếm:
Quần áo có đắt hay không thì Trương Tiểu Kiếm không quan tâm, quan trọng nhất là hắn mới nghe thấy cô gái kia nói một câu!
Hai cô gái này vừa thất nghiệp!
Bây giờ bên mình không phải là thiếu nhân lực đó sao?!
Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hắng giọng, gọi hai người đang định rời đi kia, nói:
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +88 đến từ Trương Linh Linh!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +122 đến từ Y Tiểu Ny!”
Đi mua quần áo mà còn mua được công việc á?!
Hai cô gái này vừa nghe thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Hai người sững sờ ở đó một lúc lâu, sau đó mới ra sức gật đầu:
Lúc này Tiêu Thần Tâm lại thay một bộ quần áo nhảy nhót đi ra, đứng bên cạnh Trương Tiểu Kiếm ôm chầm lấy tay hắn, cười nói:
Trương Linh Linh: “!!!”
Y Tiểu Ny: “!!!”
Thầy?! Quan hệ của hai người này là gì vậy? Có vẻ không bình thường lắm nhỉ!
Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng, sau đó giới thiệu Tiêu Thần Tâm cho hai người:
Tiêu Thần Tâm: “!!!”
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +99 đến từ Tiêu Thần Tâm!”
Tiêu Thần Tâm hôn cái chụt lên má Trương Tiểu Kiếm:
Bị nhét một ngụm thức ăn cho chó quả thực không kịp trở tay luôn!
Trương Linh Linh và Y Tiểu Ny đều ngơ ngác…
Hai cô gái cùng chào hỏi Tiêu Thần Tâm:
Sau này xin được chăm sóc nhiều hơn!
Ừm, được.
Tiêu Thần Tâm vui vẻ hết sức, nói thẳng:
Không hổ là chị chủ, cẩn thận!
Hai cô gái lập tức vui sướng, chui đầu vào đống quần áo bắt đầu lựa chọn.
Tiêu Thần Tâm ôm cánh tay Trương Tiểu Kiếm, cọ lên người hắn:
Người ta có thể giúp được gì không? Người ta là chị chủ đó, chị chủ đó nha!
Ừm, này hả…
Trương Tiểu Kiếm lại lau máu mũi, nói:
Trước tiên chúng ta phải xử lý quần áo cái đã, sau đó mua máy tính, mở cửa hàng Taobao, sau đó thầy có thể làm live stream.
Xử lý hết quần áo ấy hả?
Tiêu Thần Tâm nhìn Trương Tiểu Kiếm:
Thế thầy định xử lý kiểu gì vậy?
Đơn giản.
Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói:
Mua bùa may mắn tặng quần áo! 98 tệ một cái, thế nào?
Được đấy!
Tiêu Thần Tâm nghe thế ánh mắt lập tức sáng lên, phát huy tác dụng của chị chủ một cách đầy đủ:
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Đậu xanh, nghe được đấy!
Vì thế, nửa giờ sau, oành oành oành…
Một dãy siêu xe lái tới đây, Lamborghini, Porsche, Audi R8, Land Rover, thậm chí còn có một chiếc Hummer đỗ ở trước cửa hàng này…
Đường Văn Dương vừa vào cửa hàng đã bật cười:
Nghe Tâm Tâm bảo thầy định gọi tụi em tới vứt hết quần áo đi hả?
Đúng rồi.
Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy bùa may mắn từ trong túi ra:
Đường Văn Dương quyết đoán lắc đầu:
Trương Tiểu Kiếm lập tức đen mặt, bẻ ngón tay rôm rốp:
“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +22 đến từ Đường Văn Dương!”
Đường Văn Dương lập tức ỉu xìu:
Trương Tiểu Kiếm:
Hắn nói rồi nhìn về phía các học sinh:
Một bầy học sinh lập tức đồng thanh:
Ừm, thấy bọn học sinh này đều phối hợp như thế, Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất chi là hài lòng:
Nhanh chóng bán được 16 tấm.
Sau đó Trương Tiểu Kiếm chà tay:
Một đám học sinh kêu lên:
Trương Tiểu Kiếm vung tay thật mạnh:
Lúc này con phố lập tức náo nhiệt.
Bình thường đám học sinh này đều là những đứa không thích hợp tập, làm việc này còn rất là phấn khởi sung sướng, khiến người đi đường đều nhìn sang. Trước cửa hàng này đỗ một dãy siêu xe, sau đó một đám người trẻ tuổi hét to:
Bán bùa may mắn tặng quần áo nè! 98 một tấm, ai mua không chịu thiệt đâu, cũng mua không bị mắc lừa!
Bùa may mắn bùa may mắn, mua phát tài lớn, còn tặng quần áo! Đều là đồ tốt!
Tới tới tới, chị gái xinh đẹp ơi, mua tấm bùa may mắn không? Còn có thể tiện đường chọn món quần áo…
Có không ít cô gái đều chạy tới:
Thiệt hả? Tôi xem thử tôi xem thử… Ái chà chất lượng quần áo này được đấy! Tôi mua hai tấm bùa may mắn!
Tôi mua ba!
Năm tấm!
Nói chứ ném quần áo thì bán không được, nhưng bán bùa may mắn tặng quần áo thì lại bán đắt như tôm tươi. Cậu nói có thú vị hay không?
Trương Tiểu Kiếm ngồi ven đường, nhìn con số biểu hiện trên giao diện hệ thống, cười đến mức không ngậm mồm lại được:
Ha ha, 1226! 1237! 1259…
Thầy ơi.
Tiêu Thần Tâm ôm lấy cổ Trương Tiểu Kiếm từ sau lưng, cả người đặt trên lưng hắn, cười nói:
Nói chứ bây giờ muốn người có người muốn tiền có tiền, tiếp theo còn phải hỏi nữa sao?
Trương Tiểu Kiếm cười ha ha vỗ bàn tay mềm mại của Tiêu Thần Tâm: