Vừa thấy tin tức này, Trương Tiểu Kiếm bật cười.
Hehe, cô ta còn nhớ rõ mình, thế thì dễ làm…
Trương Tiểu Kiếm: “Ừ đấy, không phải là có việc tìm cô sao, nói nghe xem cô ở đâu vậy? Có thể nói ra được không?”
Đại Tiểu Thư Baby: “Tôi ở Thiên Kinh. Còn ông?”
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Trương Tiểu Kiếm: “Tôi cũng Thiên Kinh nè! Mai có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện kỹ hơn đi?”
Đại Tiểu Thư Baby: “Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông nhé, không được có ý đồ gì đâu đấy!”
Trương Tiểu Kiếm: “Không, tôi không phải là biết chém gió sao? Mai cho cô mở rộng tầm mắt, he he.”
Đại Tiểu Thư Baby: “!!!”
Đại Tiểu Thư Baby: “Thật hay đùa đấy? OK, thế mai tôi chờ ông ở Taikoo-Li. Để tôi chống mắt lên xem rốt cục ông muốn chém gió kiểu gì!”
Trương Tiểu Kiếm: “Thế quyết định vậy nhé. Hai giờ chiều mai, không gặp không về.
Đặt di động xuống, Trương Tiểu Kiếm cười nói:
OK rồi, hai giờ chiều mai gặp mặt.
Kiếm ca trâu bò!
Hồng Lôi vươn tay ra giơ ngón cái lên:
Đại Tiểu Thư Baby mà anh cũng hẹn được, quả thực ngầu lòi!
Vô nghĩa, anh có phải là người thường đâu.
Trương Tiểu Kiếm cười ha ha:
Ba người làm spa xong, Hồng Lôi cực kỳ biết chiều chạy đi chơi game, Trương Tiểu Kiếm và Tiêu Thần Tâm thì đi dạo trên đường.
Lúc này đã hơn tám giờ tối, trên đường người đến người đi, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.
Tiêu Thần Tâm kéo tay Trương Tiểu Kiếm, nghiêng đầu nhìn hắn:
Có thể nói với em một chút được không? Nếu không được thì thôi vậy.
Đúng là không tiện lắm.
Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, sau đó xoa đầu Tiêu Thần Tâm:
Tâm Tâm không cần biết những chuyện phiền lòng đó. Em chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được rồi.
Dạ vâng!
Tiêu Thần Tâm đáp lại ngọt ngào, sau đó bỗng nhìn về phía trước nói:
Thầy nhìn kìa, đằng trước có cổng vòm vàng, em muốn ăn kem ốc quế!
OK, để thầy mua cho.
Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của Tiêu Thần Tâm, thế là hai người bắt đầu đi mua kem ốc quế.
Không ngờ mới đi được mấy bước đã nhìn thấy có mấy chiếc xe bọc thép gào thét lướt qua trên đường. Trương Tiểu Kiếm khó hiểu:
Có lẽ là chấp hành nhiệm vụ gì đó. Trương Tiểu Kiếm cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào cổng vòm vàng.
Trương Tiểu Kiếm quét code thanh toán sau đó bắt đầu chờ.
Tiêu Thần Tâm ngồi trên ghế cao chân, nhìn ngoài cửa sổ, hai chân đung đưa.
Không biết là chấp hành nhiệm vụ gì nữa.
Đúng đấy.
Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi nói:
Hai người đang nói chuyện này thì lại nghe thấy có người bên cạnh bàn tán:
Ê, mày nghe thấy gì chưa? Mấy ngày nay không biết đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì ấy, cảnh sát đầy rẫy trên đường.
Nghe bảo nước Mỹ còn rút quân từ bên Trung Đông kia kìa. Không biết là chuyện gì nữa.
Nghe người xung quanh bàn luận, Trương Tiểu Kiếm cau mày.
Trực giác báo cho hắn biết có điều gì đó kỳ quái trong chuyện này.
Lúc này kem ốc quế đã làm xong, Trương Tiểu Kiếm lấy lại đây ăn cùng với Tiêu Thần Tâm:
Đúng rồi, Tâm Tâm, em có nguyện vọng gì không? Thầy thực hiện giúp em nhé, he he.
Nguyện vọng hả? Có chớ!
Ngón tay Tiêu Thần Tâm chấm chấm môi, sau đó nói:
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Em muốn sống như lợn thế à…
Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu:
Đi ra cổng vòm vàng, Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói thầm:
…
Khác với cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt bên ngoài, hiện nay tầng lớp lãnh đạo của các quốc gia thực ra đều đã biết trong vũ trụ bao la kia có một tiểu hành tinh đường kính hơn hai trăm năm mươi kilomet đang bay về phía địa cầu.
Trải qua tính toán của các quốc gia, cho ra kết quả cuối cùng đều nhất trí xưa nay chưa từng có.
Tỷ lệ va chạm với địa cầu là…
100%!
Kết luận nghiên cứu của thủ lãnh các quốc gia như thế nào thì không ai biết, nhưng điều rõ ràng nhất chính là mở ra chế độ quản lý trị an ở cường độ cao nhất.
Trên đến các thành phố lớn hạng một, dưới đến các thị trấn, tất cả các thành thị tập trung dân cư đều thấy rất nhiều cảnh sát y phục thường xuất hiện trên các đường phố.
Nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó chính là duy trì trật tự.
Không chỉ là thế giới hiện thực, ngay cả trên mạng internet, tất cả những từ khóa liên quan tới tiểu hành tinh cũng đều biến mất một cách lặng lẽ.
Dù sao thì có một loại tai nạn, gọi là khủng hoảng.
Một khi dân chúng đã biết chuyện này thì không cần đợi đến lúc tiểu hành tinh va chạm địa cầu, chỉ riêng dân chúng bình thường khủng hoảng thôi đã đủ để gợi ra vô số tai nạn cùng với chiến tranh rồi.
…
Thiên triều, ngành an ninh tối cao, cũng chính là trong ngành liên quan thần bí nhất trong truyền thuyết.
Đây là một tòa nhà thiên văn học ở ngoài ngoại ô thành phố Thiên Kinh, lúc này bên ngoài có khoảng một sư đoàn thiết giáp đeo súng lên nòng thủ vệ ở đây, cấm bất cứ người ngoài bước vào. Cho dù là một con chuột muốn đi vào thì cũng phải bị tuyến hồng ngoại xem thử xem có phải là công cụ gián điệp hay không.
Bên trong tòa cao ốc này, có khoảng hơn một trăm chuyên gia học giả đang tụ tập, bàn luận về những biện pháp có thể thi hành.
Một nhà khoa học lớn tiếng nói:
Lớn hơn chút nữa thì có lẽ cần sử dụng số lượng lớn vũ khí nhiệt hạch. Còn lớn như Tiểu Yêu Tinh thì… Tôi cảm thấy nên cầu nguyện rằng chúng ta có thể nghiên cứu ra vũ khí phản vật chất trong thời gian này thì có lẽ là còn có chút hy vọng…
Không, rất rõ ràng, hiện nay việc chúng ta cần làm không phải là tiêu cực. Có hiểu ý tôi không?
Lúc này một người khác lên tiếng. Đây là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, vẻ mặt uy nghiêm. Nếu thường xuyên xem TV nhất định sẽ nhận ra ông ấy, đó chính là thủ trưởng đại đại của Thiên triều!
Thủ trưởng đại đại nhìn tất cả mọi người, gằn giọng nói: