Trương Tiểu Kiếm lại chuyển bản đồ tới nước Anh, nói:
Đại đại ngài xem, có phải nước Anh thoạt nhìn giống cái tẩu thuốc, còn Ireland là cái vòng khói không?
Ừm, đúng thế.
Đại đại gật đầu nói:
Cho nên nước Anh giống như một quý ông cầm tẩu thuốc?
Đúng đó.
Trương Tiểu Kiếm tiếp tục bình luận:
Quý ông, nề nấp, cho nên phong cách làm việc của họ cũng khá là cổ hủ, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để chắn súng!
Thú vị.
Đại đại rõ ràng rất là vui vẻ, nói:
Thật đúng là có chuyện như vậy. Thế còn nam bắc Triều Tiên?
Còn về nam bắc Triều Tiên ấy à.
Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói:
Nam bắc Triều Tiên ghép lại là một cái móng lợn, nhất là Bắc Triều Tiên, vị trí cái giò, cho nên ra Nam Triều Tiên mập mạp là giò heo không có thịt. Quan trọng nhất là hình dạng của Nam Triều Tiên chịu tải toàn bộ sức nặng, áp lực quá lớn nên đa phần người lãnh đạo đều không thể chết già. Hai quốc gia này có nhảy nhót đến mấy thì cũng không trở thành nước lớn được.
Ha ha ha ha ha, chẳng trách nói cậu biết xem phong thủy, đúng là thú vị thật đấy.
Đại đại rõ ràng là rất vui vẻ, nói:
Ông nói rồi đứng dậy:
Đại đại cười to, sau đó vỗ vai Trương Tiểu Kiếm thật mạnh:
Nói đến đây, đại đại lại nắm cánh tay Trương Tiểu Kiếm thật chặt, gằn giọng:
Làm cho tốt vào, nhớ kỹ nhé Tiểu Kiếm, sau lưng cậu là bảy tỷ dân chúng toàn cầu, cậu không phải đang chiến đấu một mình.
Vâng, tôi biết!
Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói:
Đại đại yên tâm đi, tôi nhớ rõ.
Được. Tôi đi đây, chờ tin tức tốt của tôi.
Đại đại để lại câu này rồi đi ra khỏi phòng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Trương Tiểu Kiếm.
Chờ đến khi trong phòng không còn một bóng người…
Trương Tiểu Kiếm bỗng lấy tờ 100 tệ kiếm được từ chỗ đại đại ra, hôn cái chụt, cười to:
Ngay sau đó, Trợ lý Tiểu Lý gõ cửa tiến vào nói:
Trương tiên sinh, đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, xin hãy đi theo tôi.
Ồ vâng.
Trương Tiểu Kiếm gật đầu, đi ra khỏi phòng với trợ lý Tiểu Lý.
Đi thang máy trong tòa nhà xuống đến tầng tám, sau đó rẽ mấy vòng, nhanh chóng đi vào một đại sảnh cực kỳ thoáng đãng. Tiểu Lý cười nói:
Đây là canteen của chúng ta trong khoảng thời gian này. Dựa theo chỉ thị của thủ trưởng thì gần đây tất cả thức ăn ở đây đều làm theo tiêu chuẩn quốc yến, thích ăn gì cứ lấy thoải mái, chỉ cần đừng lãng phí là được.
OK.
Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật mạnh, nói:
Ây dà, không thể ngờ được rằng tôi cũng có ngày được đãi ngộ với đẳng cấp sang chảnh thế này! Đủ để tôi chém cả năm! À không, đủ để tôi chém mười năm!
Ha ha, Trương tiên sinh quả là hài hước.
Tiểu Lý dẫn Trương Tiểu Kiếm đi lấy mâm đựng, sau đó đi lấy cơm, vừa xới cơm vừa giới thiệu:
Gạo Hương Thủy!
Ái chà đây là thứ tốt đấy, trước giờ vẫn nghe nói, không ngờ có ngày mình cũng được ăn.
Nghe bảo loại gạo này tổng cộng mới có một hai mẫu thôi.
Hôm nay bố mày muốn ăn một cân! (1 cân Trung Quốc = 0.5 kg)
Lúc ăn cơm, một người đàn ông đến gần, mặc áo nhà khoa học màu trắng, đeo kính mắt, quan sát Trương Tiểu Kiếm một lúc rồi hỏi:
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đại đại đặt cho mình biệt danh đó à?
Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói:
Anh là…?
Ây dà chào cậu chào cậu, tôi họ Lưu.
Người kia tự giới thiệu:
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đều là những thứ cao sang, đây là học bá siêu cấp trong truyền thuyết đó sao?
Trương Tiểu Kiếm cười ha ha vươn tay ra:
Cứ gọi tôi là Tiểu Kiếm là được rồi.
Ừ.
Lưu Minh Kiệt rõ ràng thuộc về tuýp nhân viên chuyên môn nghiên cứu khoa học, không có làm bộ cũng không bưng thói quan trường ra, ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Kiếm rồi nói:
Thấy thế nào về Tiểu Yêu Tinh đang bay trên trời kia, đây là một vấn đề.
Nếu nói phải làm gì thì đơn giản lắm, bắn một pháo cho nó bay đi chỗ khác là được.
Nhưng hỏi phải làm thế nào mới bắn bay nó được thì đây là một vấn đề cực kỳ khó.
Trương Tiểu Kiếm ăn miếng cơm, sau đó bất đắc dĩ nhún vai:
Dù sao thì thứ đó vừa to vừa nhanh, tôi có thể làm được gì đây? Tôi cũng rất tuyệt vọng mà.
Đúng thế.
Lưu Minh Kiệt gật đầu rồi nói: