Trương Tiểu Kiếm dựa lưng vào ghế, nghe giọng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu:
“Hệ thống Thần Chém Gió phiên bản dung hợp thăng cấp thành công. Bắt đầu đọc tư liệu thế giới, xin hãy chờ trong giây lát...”
“Đã đọc xong tư liệu thế giới. Trạng thái hiện tại, thế giới khôi phục linh khí cấp G.”
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Xem ra thế giới của mình hẳn là thuộc trạng thái vừa bắt đầu đúng không?
“Họ tên ký chủ: Trương Tiểu Kiếm.
Tuổi: 26.
Giới tính: Nam.”
Ừm, mấy thứ này không có gì, khá là bình thường.
Sau đó lập tức không bình thường...
Hệ thống: “Bạn lữ: Tiêu Thần Tâm, đẳng cấp hiện tại người thức tỉnh cấp G, tiềm lực cấp SSS.”
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Chời má, chuyện gì vậy?!
Tâm Tâm của chúng ta lại trở thành người thức tỉnh á?! Còn là tiềm lực cấp SSS cơ á?!
Quả thực là nổ banh trời công nhận không?
Trương Tiểu Kiếm:
Hệ thống:
Trương Tiểu Kiếm:
(*) Pháo tỷ là cách gọi thân mật của nhân vật nữ thuộc môn phái Đường Môn trong game Kiếm Hiệp Tình Duyên của TQ. Bởi vì Đường Môn am hiểu chế tạo cơ quan, vũ khí bắn phá có lực sát thương cao nên các nhân vật trong Đường Môn đều được gọi là Pháo ca, Pháo tỷ.
Hệ thống:
Trương Tiểu Kiếm:
Hệ thống:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Anh mày bi kịch tới mức này cơ à?!
Hệ thống nói tiếp:
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Chời má, tuổi thọ 5 là cái quần què gì?!
Trương Tiểu Kiếm:
Hệ thống:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Mày nói thế là đả kích người khác quá đấy!
Hệ thống:
Hệ thống:
“Năng lực trụ cột của hệ thống: Nói gì được nấy phiên bản sơ cấp.”
“Năng lực cộng thêm của hệ thống: Tạm thời không có. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ được mở ra.”
Trương Tiểu Kiếm: “!!!”
Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng tuổi thọ! Chời má được đấy!
Nhất định phải làm, đương nhiên nhất định phải làm rồi!
Trương Tiểu Kiếm:
Hệ thống:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Khai thật đi, mày có phải là hệ thống cùi bắp nhất trong lịch sử không hả?!
Thôi kệ, về nhà trước!
Lúc Trương Tiểu Kiếm tìm Tiểu Lý dẫn hắn lên máy bay chuyên dụng về Thiên Kinh. Trên đường đi ánh mắt Tiểu Lý nhìn hắn y hệt như đang nhìn Idol mà mình sùng bái nhất vậy:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như thác:
Anh xem anh...
Sao có thể được!
Tiểu Lý nghiêm mặt nói:
Tiểu Lý nói Trương Tiểu Kiếm vẫn hiểu. Dù sao thì bây giờ thực lực của mình không cao, địa cầu được cứu nhưng không biết bên nước ngoài sẽ làm gì, kín tiếng chút không có gì là sai cả. Dù sao thì mình cũng đâu có để ý chuyện này.
Nhanh chóng lên máy bay. Vừa cất cánh, Trương Tiểu Kiếm đã nhận được wechat đến từ Tiêu Thần Tâm:
Tiêu Thần Tâm: “Thầy ơi, có phải là tụi mình đã bình an rồi hay không vậy? Thầy có ổn không?”
Trương Tiểu Kiếm: “Thầy còn được, chẳng qua hơi dùng sức quá lố nên tóc bạc hết...”
Tiêu Thần Tâm: “!!!”
Tiêu Thần Tâm: “Thế thì chẳng phải là càng đẹp trai hơn hay sao?!”
Trương Tiểu Kiếm: “Hình như thế ấy! Giờ em đang ở đâu? Ổn không?”
Tiêu Thần Tâm: “Em ổn lắm. Đúng rồi thầy ơi, giờ đầu ngón tay của em có thể phát điện được đó, lợi hại chưa? He he, nhanh khen em đi!”
Trương Tiểu Kiếm: “Tâm Tâm nhà mình đương nhiên là lợi hại nhất rồi!”
Người thức tỉnh tiềm lực cấp SSS, Pháo tỷ tương lai, thử hỏi mày có sợ không?
Không kinh không hiểm trở lại trong thành phố Thiên Kinh, Tiểu Lý trực tiếp tìm tài xế lái xe đưa Trương Tiểu Kiếm về nhà.
Trên đường đi, Trương Tiểu Kiếm nhìn ra bên ngoài từ cửa kính xe. Người đi trên đường vẫn cười nói nhộn nhịp như trước, dường như tất cả mọi người đều không ý thức được rằng trước đó rốt cục đã từng xảy ra chuyện gì.
Thế mới là tốt nhất. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hít vào một hơi --- Có thể sống bình bình an an là tốt nhất rồi!
Về đến nhà yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Bố mẹ thay đổi không nhiều, trẻ hơn trước kia không ít, xem ra sau khi linh khí khôi phục thì tuổi thọ có thể tăng cao hơn nhiều, đây có thể xem như tin tức cực kỳ tốt!
Chiều nay Trương Tiểu Kiếm cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, bèn khoác áo đi ra ngoài, bắt đầu làm nhiệm vụ!
Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng tuổi thọ +1, tấu hài à?
Vào thang máy, bà thím Dương trên lầu mặc một chiếc áo hoa nhỏ, có thể thấy được mấy ngày nay linh khí khôi phục thím Dương cũng mặt mày hồng hào, vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức cười nói:
Trương Tiểu Kiếm:
Thím Dương duỗi tay ra:
Bà nói rồi bắt đầu tập trung tinh thần, sau đó Trương Tiểu Kiếm liền nhìn thấy trên tay thím Dương lại bắt đầu xuất hiện bông tuyết nho nhỏ!
Tiên sư, thím Dương lại là người thức tỉnh à?!
Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm kinh sợ, nói nhỏ:
Người thức tỉnh?
Đúng rồi!
Thím Dương đắc ý nói:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Ít nhiều gì bà cũng là người thức tỉnh, chỉ làm kem que cho thằng cháu chơi thôi á?
Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ:
Không tính đi làm chuyện lớn gì à?
Xí xí xí!
Thím Dương lắc đầu như trống bỏi:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Thím Dương cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Tiên sư, mình đừng có nhắc tới đề tài đau buồn này nữa được không?
Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang chém gió:
Thím Dương: “!!!”
Có vẻ như Thím Dương nhớ tới nỗi sợ hãi khi bị Trương Tiểu Kiếm khống chế lúc trước, che mặt đi luôn:
Trương Tiểu Kiếm: “...”
Hừ hừ, cho dù anh không phải là người thức tỉnh, nhưng anh cũng trâu bò lắm đó!