Lạc Dư ngây ngẩn cả người, cậu cân nhắc một chút rồi nói:
Áo Tư Nhĩ Đặc cong môi,
Lạc Dư đảo mắt suy nghĩ,
Áo Tư Nhĩ Đặc cười cười, hắn đặt cằm lên vai cậu nhỏ giọng,
Ngươi thành người của ta rồi có nên tỏ chút thành ý không.
Thành ý sao? Ừm! Chụt.
Lạc Dư hôn chụt một cái vào má hắn, Áo Tư Nhĩ Đặc hơi ngây ra,
Hắn nhịn không được bật cười, Lạc Dư a, sao ngươi ngốc thế không biết.
Áo Tư Nhĩ Đặc giữ chặt cổ Lạc Dư hôn lên,
.
ưm.
.
Lạc Dư mở to mắt, cái! cái lưỡi của hắn cho vào trong miệng cậu làm gì a.
Nhưng rất nhanh cậu đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những việc này,
Lạc Dư mềm oặt dựa vào trong lồng ngực Áo Tư Nhĩ Đặc thở dốc.
Áo Tư Nhĩ Đặc cụng đầu mình vào đầu Lạc Dư cười híp mắt nói.
Ánh mắt ám trầm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, thử bên dưới mất khống chế mà nổi lên phản ứng.
Mặt Lạc Dư đỏ bừng, cậu trừng mắt đẩy hắn ra,
Ngươi! d*m tặc.
Xì.
Áo Tư Nhĩ Đặc nhịn cười,
Lạc Dư lắc đầu nguầy nguậy, cậu che miệng,
Áo Tư Nhĩ Đặc nhướn mày,
!
Tốc độ tiến quân của quân đội Áo Tư gia rất nhanh, chỉ trong vòng 5 tháng đã đánh đến kinh thành.
Áo Tư Nhĩ Đặc lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lạc đại tướng quân bị dây xích trói lại, hắn đã lừa Lạc Dư, nhưng, như vậy thì đã sao, A Dư vẫn sẽ ở bên hắn thôi.
.
Lạc phụ cả người nhuốm máu cứng ngắc ngẩng đầu lên,
Áo Tư Nhĩ Đặc nghiêm chỉnh gật đầu,
A Dư đúng là đang ở chỗ ta, à mà quên, nhạc phụ, ta phải trân thành cảm ơn người mới được, nếu không có ngài thì tình cảm bọn ta sẽ không tiến triển nhanh như vậy.
Phụt.
Mắt Lạc phụ tràn đầy tơ máu, ông ấy gầm lên,
Áo Tư Nhĩ Đặc cong môi,
Dừng một chút hắn lại nói:
Nói xong Áo Tư Nhĩ Đặc liền quay đầu rời đi, giờ này chắc A Dư của hắn cũng tỉnh rồi.
Lạc Dư dụi mắt nói, Áo Tư Nhĩ Đặc tiến tới kéo cậu vào lòng xoa xoa nắn nắn, ừm, nếu không phải để A Dư có thời gian thích ứng thì hắn đã ăn cậu lâu rồi, 5 tháng, đợi lâu như vậy cũng nên bắt đầu thôi.
.
Vùng bụng ấm áp bị một bàn tay lạnh băng thò vào vuốt ve, Lạc Dư co rúm người kéo tay Áo Tư Nhĩ Đặc vứt ra,
Lạc Dư nhăn mũi nói, Áo Tư Nhĩ Đặc bật cười,
Mặt Lạc Dư đỏ lên,
Áo Tư Nhĩ Đặc nũng nịu,
Những lời hắn nói làm Lạc Dư xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất.
Ta cần thời gian suy nghĩ, ngươi mau buông ta ra.
Không.
Áo Tư Nhĩ Đặc hôm nay nhất quyết phải ăn cho bằng được Lạc Dư,
Áo Tư Nhĩ Đặc vươn lưỡi li*m vành tai đỏ bừng của Lạc Dư, bàn tay không an phận lại một lần nữa chui vào trong áo cậu sờ tới sờ lui.
Truyện Gia Đấu
Lạc Dư run rẩy, Áo Tư Nhĩ Đặc khàn khàn nói:
Đừng quản bọn họ, chúng ta mau vào "việc" chính thôi.
Ưm, ách!
Áo Tư Nhĩ Đặc xoay người đè Lạc Dư xuống giường,
Lạc Dư nửa kín nửa hở nằm dưới thân hắn, Áo Tư Nhĩ đặc nắm lấy cây gậy nhỏ nhắn dưới thân cậu cười trên nỗi đau của người khác.
Lạc Dư trừng mắt,
Áo Tư Nhĩ Đặc buồn cười,
Áo Tư Nhĩ Đặc giải phóng tiểu huynh đệ của mình, đem nó cà cà vào tiểu bảo bối của Lạc Dư.
Lạc Dư trợn mắt há hốc mồm, to!.
to như vậy.
Trán Áo Tư Nhĩ Đặc chảy xuống ba vạch đen, lực chú ý của A Dư đang ở chỗ nào vậy.
Xấu nhưng chất lượng, A Dư, để ta thỏa mãn ngươi.
A, khoan đã.
Phốc
Đột nhiên cái thứ đó của Áo Tư Nhĩ Đặc xông vào, Lạc Dư đau đến phát khóc,
Áo Tư Nhĩ Đặc cũng toát mồ hôi, chặt quá, hắn hít sâu một hơi bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng,
A Dư ngoan, ngươi là của ta rồi.
A! ưm.
.
.