Lạc Dư trợn trừng mắt gào thét, cậu vùng vẫy muốn hướng đến chỗ Lạc phụ chạy tới nhưng Áo Tư Nhĩ Đặc giữ quá chặt, hắn cưỡng ép đem đầu cậu vùi vào trong lòng mình, không để cậu nhìn thấy thảm trạng của Lạc phụ.
A Dư...
A, bỏ ta ra, cha đang đợi ta, bỏ ta ra đi mà...oa, hức..hức..huhu.
Lạc phụ mơ hồ nhìn người đang được Áo Tư Nhĩ Đặc ôm vào trong lòng, hai hàng chất lỏng trong suốt từ trong hốc mắt chảy ra,
A Dư
Bảo bối của ta.
Lạc Dư bị Áo Tư Nhĩ Đặc đánh ngất, hắn lạnh lùng nói:
Hoàng đế đứng trên tường thành nhìn bọn họ thở dài,
Người đâu, lập tức đưa thái tử rời đi.
Phụ hoàng, người nói cái gì vậy.
Lạc Thủy ngây người, thủ hạ thân cận của hoàng đế tiến đến cúi đầu cung kính nói:
Thái tử, mời.
Ta không đi, ta đường đường là thái tử Lạc Nhật hoàng triều sao có thể tham sống sợ chết như vậy được, các ngươi thả ta ra, thả ra.
Hoàng đế nhìn Lạc Thủy bị đưa đi cười khổ, kết cục đã định, ở lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Lạc Thủy a, con là hi vọng duy nhất để chấn hưng Lạc Nhật hoàng triều, con nhất định phải sống sót.
....
Đợi đến khi Lạc Dư tỉnh lại thì tất cả đã xong rồi, hoàng đế treo cổ tự vẫn, các phi tần hoàng tử cũng đều tuẫn táng theo ông, Lạc Nhật hoàng triều kết thúc, một triều đại mới được mở ra.
Áo Tư Nhĩ Đặc trên người mặc một bộ hắc bào mỉm cười nhìn Lạc Dư.
Ánh mắt Lạc Dư vô cùng trong suốt, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn người nam nhân tuyệt mĩ trước mặt tò mò hỏi.
Cả người Áo Tư Nhĩ Đặc căng cứng,
Lạc Dư bị mấy tên ngự y hỏi này hỏi kia đến phiền, cậu chỉ nhớ mình bị con mèo mướp thúi kia quăng đến đây, kí ức nguyên chủ cậu cũng chẳng có, hỏi cậu cũng như không.
Lạc Dư nhìn Áo Tư Nhĩ Đặc từ trên xuống dưới, nha, cốt truyện đã đi đến cuối rồi sao.
Lại là câu này, Lạc Dư đột nhiên có xúc động muốn tẩn chết tên Áo Tư Nhĩ Đặc này, mấy người các ngươi sao cứ hỏi đi hỏi lại một câu vậy, không thấy phiền à.
Lạc Dư trợn mắt, cậu túm tóc tên ngự y bên cạnh giựt mạnh một cái.
Lạc Dư nhìn đống tóc trong tay mình khóe miệng không nhịn được co giật, ừm, cậu quen tay rồi, ha..ha.
Lão ngự y che chỗ da đầu trắng bóc, Áo Tư Nhĩ Đặc hơi ngây ra một chút nhưng rất nhanh liền không kiêng nể gì bật cười ha hả.
Trong phòng dần yên tĩnh trở lại, Áo Tư Nhĩ Đặc đi đến ngồi xuống bên cạnh Lạc Dư vươn tay muốn xoa đầu cậu,
BỐP
Lạc Dư hừ hừ,
Cậu ngã uỳnh xuống giường lăn một vòng cuộn chăn ngủ mất,
Áo Tư Nhĩ Đặc nhướn mày, hắn không rời đi mà đứng dậy cởi hắc bào trên người xuống leo lên giường ngủ với Lạc Dư.
Áo Tư Nhĩ Đặc cười nói, A Dư mất đi kí ức không khéo lại là chuyện tốt, dù y không yêu hắn nhưng ít nhất thì cũng sẽ không hận hắn.
Lạc Dư dùng chân đẩy Áo Tư Nhĩ Đặc ra khỏi giường, cậu lầm bà lầm bầm nói:
Áo Tư Nhĩ Đặc túm lấy cái chân hư hỏng của cậu trừng mắt nói:
Lạc Dư nhăn mày, cậu phải công lược tên này, đuổi đi thì liệu độ hảo cảm có giảm không, mà lỡ giảm thì sao.
Truyện Full
Lạc Dư cắn móng tay, để hắn ngủ một buổi tối chắc không sao đâu nhỉ.
Áo Tư Nhĩ Đặc nhếch miệng cười,
Cơ thể hắn dán sát vào người cậu, Lạc Dư nheo nheo mắt, đúng là rất ấm, làm một cái lò sưởi không tệ chút nào.
Lạc Dư dụi dụi đầu vào lồng ngực Áo Tư Nhĩ Đặc nhắm mắt lại ngủ ngon lành.
Giọng Áo Tư Nhĩ Đặc trầm thấp vang lên, nhưng lúc này Lạc Dư đã ngủ đến quên trời quên đất làm gì còn tâm trí đâu mà lo đến suy nghĩ của hắn nữa chứ.
Áo Tư Nhĩ Đặc cong môi, dùng tay ấn ấn một bên má Lạc Dư, ừm, vẫn mềm như vậy.
Hắn lim lim môi, thật muốn ăn A Dư quá đi.
Áo Tư Nhĩ Đặc chen một chân vào giữa hai chân Lạc Dư nhẹ nhàng cọ sát, màn giường rung động, tiếng thở dốc ma mị tràn ra,
Áo Tư Nhĩ Đặc nhìn thứ chất lỏng không may văng lên mặt Lạc Dư hô hấp càng thêm dồn dập.
Khuôn mặt Lạc Dư nhăn nhó, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ đẩy người ra.
Áo Tư Nhĩ Đặc nhìn cậu nuốt nước bọt, nhịn một vài ngày nữa, đến lúc đó nhất định sẽ dụ được A Dư, nhất định sẽ được "ăn" no..