Một chút nhạc đệm nho nhỏ không làm ảnh hưởng nhiều đến Lạc Dư, cậu điều khiển nhân vật của mình cùng đồng đội xông lên tấn công trụ của đối phương.
Mắt Doãn Phong tỏa sáng, cậu ta cười hì hì, nói:
Lạc Dư kiêu ngạo nói:
Lạc Dư âm thầm sờ sờ mũi, ừm, không có dài ra.
Doãn Phong lôi kéo cậu chơi thêm một trận nữa mới chịu trở về trường học.
Suỵt, đừng phát ra tiếng động.
Ừm, ừm.
Doãn Phong che miệng cẩn thận quan sát xung quanh rồi cùng Lạc Dư trèo tường vào trong.
Doãn Phong giật mình hét toáng lên khiến Lạc Dư suýt nữa thì ngã chỏng vó, cậu tức giận giơ chân sút cậu ta một phát.
Doãn Phong ủy khuất, cậu ta chỉ tay về phía cái cây cách đó không xa nhỏ giọng:
Có người.
???
Lạc Dư nghi hoặc quay đầu nhìn sang, Nhan Mặc cầm điện thoại quay hết lại quá trình leo tường của hai người.
Lạc Dư cả người toát ra một luồng khí lạnh, cậu híp mấy nhìn Nhan Mặc ý cười trên mặt cậu vô cùng nhạt.
Nhan Mặc không bị bộ dạng này của Lạc Dư dọa sợ, hắn nhếch miệng cười cười:
Nhìn vẻ mặt thiếu đánh của hắn trán Lạc Dư chảy xuống ba vạch đen, đây chẳng khác nào trực tiếp khiêu khích, muốn đánh nhau? hắc, lão tử chiều ngươi.
Vụt
Lạc Dư vung tay, nắm đấm hướng thẳng đến gương mặt trắng nõn của Nhan Mặc lao tới.
Nhan Mặc nhét điện thoại vào túi cũng xông lên, Doãn Phong tìm một chỗ ngồi xuống chống cằm nhìn hai người ngươi một đấm ta một đấm.
Bụp
Lạc Dư ra tay rất ác, 250 trong không gian mặt mèo không nhịn được giật giật mấy cái, vừa đến thế giới này tính cách của kí chủ!.
ừm, cái này có thể là nguyên chủ ảnh hưởng nhưng cũng có thể là do chính bản thân Lạc Dư, nó không hiểu nổi.
Lạc Dư ngồi trên người Nhan Mặc nói, cậu thấy hắn không thèm phản ứng mình thì cười khẩy một cái, tự mình thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra bấm bấm một chút rồi vứt trả lại.
Sắc mặt Nhan Mặc không được tốt, hắn ngồi dậy thử chạm vào vết bầm trên mặt.
Híttttt
Đau quá.
Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó, vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra, phù, may mà những video chiến đấu với Lạc Lạc không bị xóa mất.
Nhan Mặc loạng choạng đứng dậy, hắn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay mỉm cười nhàn nhạt, không biết bao giờ hắn mới gặp được Lạc Lạc a.
Hắn và Lạc Lạc quen nhau mấy năm, quan hệ tuy rằng rất tốt nhưng tình cảm lại chỉ dừng lại ở mức anh em tốt, không có tiến triển gì đáng để nói.
Nhan Mặc chưa từng yêu ai, Lạc Lạc là người duy nhất khiến trái tim hắn lỡ mất một nhịp, cảm giác ở bên cậu ấy quá tốt khiến hắn không dám nói ra tình cảm của mình, hắn sợ, sợ sẽ bị từ chối.
Nhan Mặc bình tĩnh đi đến phòng y tế để bác sĩ thoa thuốc cho.
Lạc Dư ngồi trong phòng học đợi mãi không thấy hắn đâu, cậu nhăn mặt hỏi 250:
"Mèo mướp thúi, Nhan Mặc đi đâu rồi".
250 bĩu môi, đánh thì đánh cho ác vô, giờ thì lại lo lắng cho người ra, con người đúng là loài sinh vật kì quái.
/
"Ồ"
Lạc Dư liếc mắt xem thường, đột nhiên cậu nghĩ ra một thứ rất thú vị, nha, đối tượng công lược yếu như vậy thì liệu cậu có thể nằm trên không.
"Ta thấy rất không tệ mà"
Lạc Dư gãi đầu, cậu chưa thấy kích cỡ của những nam sinh khác đương nhiên là coi của mình lớn nhất rồi.
"Sao vậy? của ta có lẽ không bự bằng của người khác nhưng chắc cũng phải ở tầm trung chứ".
"Ngươi vậy là có ý gì hả con mèo mướp thúi kia"
250 cảm nhận được cơn tức sắp bùng phát của Lạc Dư, nó vuốt vuốt râu vô cùng thiếu đánh nói:
Lạc Dư nhăn mày, cậu hừ lạnh:
"Xem thì xem, lão tử mới không có sợ đâu".
Lạc Dư quay xuống nhìn tên đàn em của mình nhỏ giọng phân phó.
Lát nữa kêu mấy tên kia đến nhà vệ sinh, có chuyện.
Hả??? À, vâng.
Lạc Dư ngồi trong lớp cắn bút đợi, tiếng trống vừa vang lên cậu lập tức đứng lên đi về phía nhà vệ sinh nam.
Lão đại, cậu gọi chúng tôi đến đây có việc gì?
Cởi.
!.
Mấy đứa nhóc không hiểu ý của cậu là gì, 250 ở trong không gian trợn tròn mắt.
"Mi thấy ta giống như đang đùa sao.
"
Cậu lạnh lùng nhìn 5 nam sinh trước mặt nói:
Mấy nam sinh ngơ ngác, lão đại muốn xem bảo bối của bọn họ, xem làm gì a.
Lạc Dư mất kiên nhẫn nói, đám đàn em của Lạc Dư nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, đều là nam mà, có gì đâu mà phải giấu.
Lạc Dư nhìn chăm chú, đột nhiên!
Cạch
"! "
"! "
Nhan Mặc sầm mặt, hắn nhìn Lạc Dư khóe miệng không nhịn được co rút.
Lạc Dư không hiểu ý của hắn là gì, cậu chống tay.
Mấy tên nam sinh tiếp tục động tác trong tay, Nhan Mặc không muốn nhìn, hắn cầm lấy tay Lạc Dư một đường lôi đi.
Lạc Dư giãy giụa nhưng sức lực của tên này hoàn toàn khác với lúc đánh nhau đến cậu, bàn tay của hắn giống như gông cùm vậy, cứng nhắc, muốn thoát cũng thoát không nổi.
Nhan Mặc lạnh mặt,
Muốn xem thì xem của tôi đây này, của mấy tên đó vừa nhỏ vừa xấu, xem làm gì cho bẩn mắt.
Ơ.
.