Doãn Phong chán nản gãi đầu, cái gì đây, sao hôm nay hai người này thân thế, không ngờ luôn.
Không gọi cậu thì gọi ai a, tôi chỉ có mỗi một người lão đại là cậu, làm gì còn thằng nào đủ trình để làm lão đại của tôi nữa chứ.
Oh, gọi tôi làm gì?
Lạc Dư kinh ngạc, Nhan Mặc nhân cơ hội cậu không để ý tăng nhanh bước chân chuồn mất, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, hắn sợ tên nhóc này rồi.
Doãn Phong ủy khuất nói, Lạc Dư phất phất tay.
Không đi, không đi.
Sao vậy? Không lẽ tôi chơi gà đến nỗi cậu không muốn kéo tôi?
Lạc Dư khoác vai cậu ta vừa đi vừa nói:
Hai người đi đến nhà ăn, Doãn Phong ngồi đối diện Lạc Dư nghi hoặc.
Lão đại, cậu không có cha?
Đúng vậy.
Lạc Dư thản nhiên gật đầu, kí ức của cậu đối với lão cha của mình rất mơ hồ, nếu không phải trong nhà có hình thì cậu cũng không nhớ nổi mặt của ông ấy, còn tình cảm cha con gì đó! ừm, cũng không nhớ nốt.
Cả người Doãn Phong không được tự nhiên, cậu ta cúi đầu gặm bánh mì không nói thêm câu nào nữa, lúc này nên im lặng thì tốt hơn.
Doãn Phong cẩn thận hỏi, Lạc Dư buồn cười, trong đầu cái thằng này rốt cuộc chứa cái gì vậy không biết.
Lạc Dư thầm nghĩ, chỉ cần không để lộ ra chuyện bọn họ thường xuyên tụ tập đánh nhau thì nhất định sẽ an toàn.
Doãn Phong cười híp hết cả mắt, Lạc Dư vừa nghe thấy cậu ta muốn nháo động phòng khẽ "chậc" một tiếng.
Mông cậu vẫn còn đang đau đây này, hức, suốt ngày làm bạn với cái chổi quét nhà cậu cũng quen rồi, chỉ sợ mấy thằng này ăn ỷ thiên chổi xong không xuống được giường thôi, đau lắm đó.
Doãn Phong đảo mắt thầm nghĩ, ở nhà cậu ta cũng ăn đâu có ít, một tuần không ăn ba đến năm lần ỷ thiên chổi siêu cấp của lão cha là ngủ không ngon a, mẹ của Lạc Dư ra tay làm sao nặng bằng cha cậu ta được.
Lạc Dư nhìn vẻ mặt không cho là đúng của cậu ta nhếch miệng, cậu có nên chuẩn bị giấy xin phép nghỉ học cho Doãn Phong trước không đây.
Xì xào
Mọi người trong nhà ăn thì thầm to nhỏ bọn họ ai nấy đều hướng mắt nhìn ra ngoài cửa nhà ăn.
Hai người nhìn theo, chậc, hóa ra là Nhan Mặc cùng với một nam sinh khác, vẻ ngoài không tệ nhưng nếu đã chơi với tên kia thì cái miệng kiểu gì cũng có độc.
Doãn Phong hứng thú nhìn hai người đứng ngoài cửa nhỏ giọng nói với Lạc Dư.
Đó hình như là học sinh mới chuyển đến.
Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy cậu ta bao giờ, chắc là học sinh mới.
Ầy, chơi với học bá, học lực chắc cũng không kém nhỉ.
Oa, đẹp quá đi.
truyện xuyên nhanh
Trong nhà ăn tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Vân Duật lạnh nhạt liếc mắt nhìn một vòng rồi quay đầu sang bất mãn trừng Nhan Mặc.
Nhan Mặc mặt không biểu cảm bước vào, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.
Vân Duật chạy nhanh theo, đủ các loại ánh mắt khác nhau đặt lên người bọn họ, có hoa si, có ghen ghét,! Nhưng tất cả đều bị hắn ta trợn mắt dọa sợ.
Vân Duật uống một chai nước ngọt, Doãn Phong bên kia tầm mắt vẫn đặt trên người hắn đánh giá từ đầu đến chân.
Lạc Dư gật đầu,
Vân Duật không phải hạng vừa, tai của hắn rất thính, hai người Lạc Dư nói cái gì hắn đều nghe được hết.
Rầm
Hắn ta đứng bật dậy, tiếng động lại thu hút ánh nhìn từ mọi người.
Vân Duật cười lạnh đi tới, hắn ẻo lả sao? Hừ, để xem các người nằm dưới thân tên ẻo lả này chịu được bao lâu.
.