Đôi mắt Doãn Phong đỏ bừng, ducvong sâu trong đôi mắt đó dường như hóa thành thực chất, trong đầu cậu ta chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, "làm" chết Vân Duật, phải th** hỏng em ấy.
Phốc
Tiếng nước phát ra từ nơi hai người kết hợp, Vân Duật bị làm đến cả người mơ mơ hồ hồ mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.
Ưm, ách...
Có tiếng gì vậy?
Cách đó không xa có một đám người ngoại quốc hướng về phía bên này đi tới, Vân Duật giật mình thanh tỉnh, hắn túm áo Doãn Phong cầu xin.
Doãn Phong nhíu nhíu mày, sao đúng lúc vậy không biết.
Cậu ta hung hăng thúc thật mạnh khiến Vân Duật thét to.
Vân Duật sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn.
Doãn Phong cắn cắn vành tai mẫn cảm của Vân Duật thở dốc nói:
Vân Duật bật khóc.
Mục đích cuối cùng cũng đạt được, Doãn Phong cười cười lấy đồ của Vân Duật từ dưới đất lên để hắn ôm lấy rồi hướng đến một góc khuất đi tới.
Nhưng mà,
Vừa đi được mấy bước Doãn Phong đã không chịu nổi dừng lại, Vân Duật nghi hoặc ngẩng mặt nhìn cậu ta.
Doãn Phong xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, cậu ta mím môi cố gắng chống đỡ không để Vân Duật ngã xuống.
Vân Duật cũng xấu hổ không kém, hắn hơi giãy giụa.
Doãn Phong ủy khuất.
Chỉ trách cậu ta không những lùn mà còn yếu, người mình yêu còn bế không nổi, đúng là không đáng mặt đàn ông.
Doãn Phong bất đắc dĩ đành phải để hắn xuống đất, nhưng cậu lại nhất quyết không chịu rút cái đó ra khỏi cơ thể Vân Duật.
Doãn Phong mè nheo làm nũng, Vân Duật hết cách đành phải để thứ đó của cậu ta ở bên trong khó khăn bước từng bước một tìm một chỗ khuất đi vào.
Vân Duật bước một bước thì thứ đó của Doãn Phong lại hung hăng đâm vào c*c tâm, hắn sắp không chịu nổi rồi.
Lão hiệu trưởng đứng khuất sau cánh cửa nhìn chằm chằm hai người, thứ bên dưới ra sức di chuyển, nếu ông ta được làm tiểu damdang người châu á kia thì tốt rồi, chắc chắn sẽ khiến cậu ta s.ư.ơ.n.g hơn tiểu bạch kiểm đó.
Doãn Phong đè Vân Duật sau bức tường đưa đẩy, mấy người ngoại quốc kia đứng ở chỗ hai người vừa làm tò mò nhìn xung quanh.
Vân Duật căng thẳng nhìn bọn họ, bông dưng một người đàn ông trong số bọn họ phát hiện ra một thứ chất lỏng.
Nói xong anh ta còn thâm ý liếc nhìn chỗ hai người đang trốn, mấy người kia cũng cười hắc hắc giơ ngón tay cái.
Người đã đi hết, Vân Duật sị mặt trừng mắt nhìn Doãn Phong.
Doãn Phong bắt được trọng điểm, cậu ta hí hửng nói:
Vậy chúng ta không làm ngoài hành lang nữa, chúng ta đến nhà vệ sinh công cộng làm.
M* ki*p, cậu nghĩ cái gì vậy hả, ở đó còn đông người hơn ở đây gấp mấy lần đó.
H** huy*t siết chặt khiến Doãn Phong thoải mái đến hít sâu.
Vân Duật, là em câu dẫn tôi.
Nè, khoan đã...!ưm.
"..."
Hai người ở nơi này chơi đến vui vẻ, Lạc Dư bên kia thì lại không được như vậy, 250 lèo nhèo bên tai cậu không dứt.
Lạc Dư không thèm để ý nói:
"Hắn có coi ta ra gì đâu mà ta phải giữ lần đầu cho hắn, hơn nữa ta cũng không đi tìm đàn ông a."
250 không hiểu, mặt mèo nhăn thành một đoàn.
"Đúng rồi, ta muốn vùi mặt vào hai tiểu bánh báo siêu bự đó lâu rồi."
250 không biết phải nói gì với kí chủ của mình, phận nằm dưới rồi thì ngoan ngoãn nằm im để người ta động đi, sao cứ thích đi tìm mấy em có vòng một siêu bự để rồi bị làm đến liệt giường chứ, lúc đó lại khóc lóc đổ hết lỗi cho nó.
Lạc Dư mặc kệ, cậu tìm đến một quán bar đi vào trong tìm mục tiêu.
Nữ nhân vóc người nóng bỏng đến làm quen, Lạc Dư nhìn nhìn thành thật nói.
Nữ nhân đó hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức cười khanh khách cầm lấy tay cậu.
Lạc Dư xoa xoa nắn nắn, 250 bên cạnh cảm nhận được nguy hiểm ngẩng đầu lên.
Mẹ ơi cứu connn.
250 chui vào không gian trốn, Lạc Dư lúc này vẫn còn mải chơi đến quên trời quên đất.
Thế nào tiểu đệ đệ, thích chứ.
Ừm, rất mềm, cũng rất thoải mái.
Nữ nhân kia thấy vậy ý cười trên mặt càng đậm.
Cô ta cầm tay Lạc Dư muốn kéo đi thì bị một lực đẩy mạnh mẽ hất văng ra ngã sõng soài dưới đất.
Lạc Dư chưa kịp phản ứng thì đã bị người kéo đi, người mặc áo vest lầm bầm.
Lạc Dư thẫn thờ, cậu lại có thêm một người chồng từ bao giờ vậy, sao cậu không biết gì hết.
Nữ nhân nào đó:
Có chồng?.