Lạc Dư loạng choạng chạy đến bên Mặc Diễm, cậu nũng nịu:
Mặc Diễm cười lạnh bế Lạc Dư lên đi đến bên giường,
Muốn hết giận thì cũng phải có thành ý, lấy thân báo đáp đi.
Không, ta không muốn.
Lạc Dư giãy giụa,
Mặc Diễm vẫn không quan tâm mà đè Lạc Dư xuống,
"Ưm ~"
!.
.
Những âm thanh khiến người xấu hổ kéo dài suốt 5 ngày trời, Mặc Diễm ôm cơ thể chi chít những dấu "yêu" của Lạc Dư, nói:
Hắn đặt Lạc Dư lên giường rồi lặng lẽ đi ra ngoài, lúc này thị vệ đang chán nản ngồi canh cửa bên ngoài vừa ăn vừa nhìn xung quanh,
"Khụ khục"
Hắn ta mở to mắt, thái tử gia của hắn chịu ra ngoài rồi ư.
Mặc Diễm lạnh nhạt:
Ta có việc cần phải đi, ngươi ở đây canh giữ đi.
Ơ!
Thị vệ đang định nói gì thì Mặc Diễm đã bay đi mất, hắn ỉu xìu nhìn theo bóng dáng thái tử, haiz, hắn mấy năm nay chưa từng một lần được ra ngoài a.
Mặc Diễm bay khỏi thiên cung đi đến Thái Vân Đỉnh, hắn đứng trước mặt một lão giả cúi đầu:
Đôi mắt lão giả khẽ nhúc nhích rồi mở ra, ông ta nhìn thấy Mặc Diễm thì cười nói:
Mặc Diễm cũng cười:
Tiên đỉnh của lão tiền bối làm sao có thể là nơi khỉ ho cò gáy được chứ.
Haha, thái tử quá khen.
Thiên Vân tiên nhàn nhạt cười,
Mặc Diễm nghiêm túc:
Cũng không có gì quá khó, ta chỉ muốn mượn luân hồi kính của Thái Vân tiên người dùng một chút mà thôi.
A, ta còn tưởng có việc gì to tát lắm, cái này không them vấn đề, đi theo ta.
Lão giả đạm mạc cười một tiếng, ông ấy đúng dậy nói:
Ông ấy đưa Mặc Diễm đến một mật thất,
Mặc Diễm gật đầu rồi đi vào trong, cánh cửa đóng lại, lão giả nhìn nhìn ý vị thâm trường nói:
Mặc Diễm bước vào, bên ngoài thật sự chả ra làm sao nhưng bên trong đúng là mĩ cảnh nhân gian a.
Mặc Diễm nhàn nhạt quan sát xung quanh rồi thu mắt đi đến trước một chiếc kính hình bán nguyệt, một luồng ánh sáng chiếu vào người hắn, Luân hồi kính lóe lên hàng loạt những hình ảnh nhằng nhịt rồi dần dần rõ ràng.
Mặc Diễm nhìn mình trong gương,
Kiếp thứ nhất,
Trong gương hiện lên khuôn mặt một người xa lạ, nhưng Mặc Diễm nhận ra đó chính là bản thân mình, diện mạo có thể khác nhưng linh hồn lại không thể thay đổi.
Những kí ức mấy kiếp của hắn đều xuất hiện, nhưng tất cả đều có sự hiện diện của một người - Lạc Dư,
"Dật ca ca, anh không ghét em chứ "
"Thiên Vũ, ta hận ngươi"
" Vũ Nhiên, ngươi cút đi"
"Lãnh Kiệt, ta muốn cùng đại ca đi chơi một chút, nha"
"Mặc Diễm, chúng ta cùng đi, có được không"
Kí ức vừa quen thuộc vừa xa lạ ùa về.
Mặc Diễm nhìn mình trong gương, hắn không biết những người đó, cũng chẳng muốn biết, hắn chỉ muons biết quá khứ giữa mình và Lạc Dư thôi, những kí ức bị xóa lần lượt hiện ra trước mắt hắn.
Mặc Diễm mím môi, hắn là người hại Lạc Dư phải ở âm giới 1000 năm, đúng là không bằng cầm thú mà.
!
Luân hồi kính không hiển thị kiếp thứ 6, vậy có nghĩa là hắn mới trải qua 5 kiếp người, nhầm, có một kiếp là cẩu,
Mặc Diễm nhếch miệng cười hắn và Lạc Dư mấy kiếp đều ở bên nhau, đúng là ông trời tác hợp cho hai người họ.
Đột nhiên Mặc Diễm nghĩ đến lời nói lúc trước của cậu,
"Mặc, lần nào cũng là ta tìm ngươi, kiếp sau, ngươi đến tìm ta được không"
Mặc Diễm khựng lại, hắn bật cười nước mắt chảy xuống, không phai không phải do ông trời, mà, mà là do em ấy, do một mình em ấy, là em ấy đến tìm hắn.
Mặc Diễm trầm mặc đi ra ngoài, lão giả thấy hắn cười cười,
Mặc Diễm gật đầu,
Đa tạ.
Không có gì.
Mặc Diễm trở về, hắn đứng lặng người nhìn Lạc Dư,
"Chụt"
Mặc Diễm nằm xuống bên cạnh cậu, nhưng vừa chạm vào cơ thể mềm mại, ấm áp thì phía dưới lại có phản ứng.
Mặc Diễm ho khụ một tiếng, mặt hắn xuất hiện một dặng mây đỏ, ừm, hắn thật sự đúng là cầm thú mà.
Mặc Diễm nhịn cảm giác khó chịu bên dưới nhắm mắt lại, A Dư của hắn rất mệt rồi, nếu còn làm nữa thì sao em ấy chịu nổi chứ.
( Ôi, sửa mấy lần rồi vẫn không được, rõ ràng là chẳng có cái gì a, không biết làm sao nữa, xóa mất một chương H rồi a).