Thêm một ly nữa!
Rượu, rượu đâu?
Mau bưng lên cho ta, còn sợ công tử ta không trả tiền nổi sao?
Trong một quán rượu Cổ Kim Sinh ra sức vỗ mặt bàn cây nấm, trong miệng gầm thét.
Quán rượu này cũng là một cái lều trại, bố trí trong quán rất đặc sắc.
Ở trong cùng của căn lều là một quầy rượu dài.
Một vị cổ sư đang đứng canh ở đó, sau lưng người này là mười mấy con bọ rùa thuỷ tinh lớn cỡ cái sọt tre đang bám vào trên vách vải bố.
Sàn nhà trong lều cũng không trải thảm mà là để trần nền đất.
Trên đất mọc lên một đám nấm với màu sắc rực rỡ.
Những cây nấm này có đủ màu đủ sắc, trơn mượt, cũng khá đáng yêu.
Loại thì lớn như cái bàn, loại thì nhỏ như cái ghế đẩu.
Thường thì xung quanh một cây nấm lớn bằng cái bàn sẽ mọc vài cây nấm nhỏ bằng ghế đẩu.
Đây là thiên chân cô được cổ sư trồng xuống.
Nó có tác dụng hấp thu bụi bặm và khí bẩn, lọc sạch không khí, là một loại cổ dạng cây cỏ.
Tiểu nhị vội vàng bưng rượu lên.
Cổ Kim Sinh chộp lấy ly rượu ống trúc, ngước cổ lên, một hơi uống cạn sạch.
Gã cười lớn, giọng nói thê lương lại khàn khàn.
Rầm một tiếng, gã vỗ ly rượu lên bàn, rống to.
Tất nhiên tiểu nhị trong quán rượu không dám đắc tội gã, đành phải làm theo.
May là trong quán rượu đã đầy ắp người, không chỉ trên các bàn cây nấm mà cả ngoài hành lang xung quanh cũng chật cứng người.
Cổ Kim Sinh nổi cơn điên, kêu gào la hét nhưng ở giữa tiếng người ồn ào trong lều cũng không quá gây chú ý.
Cổ Kim Sinh uống một ly lại một ly.
Gã đưa lưng về phía mọi người, không ai phát hiện ra gã uống rượu rồi lại chảy xuống hai hàng nước mắt.
Nào ai biết gã khổ, nào ai biết gã buồn?
Người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận, ngược lại cũng vậy.
Mỗi người đều có một câu chuyện phía sau.
Trong mấy huynh đệ, gã là nhỏ tuổi nhất, dáng vẻ anh tuấn nhất, giống phụ thân nhất.
Vì thế mà gã nhận được sự cưng chiều của phụ thân.
Ấy vậy mà trời cao trêu ngươi, khiến cho gã chỉ có thiên phú loại Đinh.
Từ nhỏ đến lớn, gã sống trong chèn ép và sỉ nhục của mấy người ca ca.
gã không cam lòng, gã muốn phản kháng, nhưng vì trở ngại tư chất, gã không làm được.
Phụ thân cảm thấy không còn sống được bao lâu, muốn chia gia sản.
Thế là người để cho các huynh đệ liên quan, mỗi hai người dẫn đầu một đội buôn, hứa hẹn dựa theo thành tích mỗi người để phân chia gia sản.
Cổ Kim Sinh muốn dựa vào phương thức của mình để lấy được gia sản và sự thừa nhận của gia tộc.
Thế nhưng không ngờ, gã lại một lần nữa trở thành đá lót đường của ca ca Cổ Phú.
Ngay thời khắc Cổ Phú xuất hiện, gã biết mình đã trúng kế.
Chuyện này chính là một âm mưu từ đầu đến cuối.
Nhưng gã phải làm sao đây? Từ khi vào trong đội buôn này, gã vẫn luôn bị Cổ Phú áp chế.
chênh lệch to lớn giữa tứ chuyển và nhất chuyển càng làm cho gã không còn sức tranh đấu.
Gã nghiến răng gọi ra cái tên này, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa thù hận, gã thật sự không cam tâm!
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên vào tai gã.
Cổ Kim Sinh sững người rồi quay đầu nhìn lại, gã nhận ra không biết từ lúc nào mà bên cạnh mình đã có thêm một người ngồi nữa.
Gã lắc lắc đầu mấy cái, nháy nháy mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người này.
Đúng là Phương Nguyên.
Gã trừng mắt nhìn Phương Nguyên, có hơi tức giận.
Gã có thể chắc chắn Phương Nguyên mà không phải là Phương Chính, đơn giản là vì gã chỉ mới nhìn thấy bóng lưng Phương Chính, còn chưa có chân chính nhìn thấy mặt hắn là hắn đã bỏ đi rồi.
Phương Nguyên nhìn Cổ Kim Sinh, ánh mắt lạnh lùng.
Nếu như ngươi muốn lấy được thành tích tốt hơn, được chia thêm nhiều gia sản hơn thì thử nghe xem.
Gương mặt Cổ Kim Sinh lập tức biểu lộ vẻ nghi ngờ, gã ưỡn lưng ngồi thẳng lên.
Chuyện này được giữ kín, người ngoài không thể nào biết được, thế mà Phương Nguyên lại có thể nói toạc ra như vậy.
Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, không khỏi nghĩ đến chuyện kiếp trước trong trí nhớ.
Sau khi gia chủ Cổ gia chết, lão để lại một món gia sản vô cùng khổng lồ.
Vì tranh đoạt gia sản mà huynh đệ Cổ Phú và Cổ Quý tranh chấp nhau.
Đấu đá bên trong kéo ra đến bên ngoài, kéo theo một trận Đại hội đấu cổ với quy mô lớn.
Cuối cùng hai bên cùng nhau chết hết.
Cổ gia trại cường thịnh nhanh chóng lụn bại, khiến cho người đời thổn thức không thôi.
Cổ Kim Sinh nheo mắt lại, từ chối cho ý kiến về giải thích của Phương Nguyên.
Gã âm thầm suy nghĩ.
Điều gã thật sự lo lắng chính là đây có phải lại là một cái bẫy của Cổ Phú nữa hay không? Nhưng mặc kệ thế nào, cứ nghe thử cũng không sao.
Phương Nguyên lại không lập tức mở miệng.
Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, quán rượu này chính là quán rượu mà hắn đi đến vào buổi trưa.
Ông chủ quán rượu kinh doanh độc đáo, buôn bán buổi tối gần như bùng nổ, cả lều ồn ào, đầy ắp người.
Nói chuyện ở chỗ này lại an toàn hơn ở chỗ yên lặng, có thể tránh khỏi một ít cổ trùng nghe lén.
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Cổ Kim Sinh.
Cổ Kim Sinh khó chịu hừ lạnh một tiếng nhưng mà vẫn nghiêng nửa người trên lại.
— QUẢNG CÁO —
Sau khi gã nghe Phương Nguyên nói, chân mày lập tức nhíu chặt, trong ánh mắt nhìn Phương Nguyên loé lên sự lạnh lẽo.
Chúng ta làm thương nhân, tối kỵ nhất là dính vào trong nội đấu của các thế lực địa phương.
Hừ, ngươi là do Cổ Phú phái tới hãm hại ta phải không?
Phương Nguyên đã sớm đoán được gã có nghi ngờ này, hắn không giải thích chút nào, đứng dậy đi ngay.
Cổ Kim Sinh híp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên.
Cho đến khi Phương Nguyên sắp ra khỏi quán rượu thì rốt cuộc gã cũng không ngồi yên nữa.
Gã đứng dậy đuổi theo, đến phía ngoài lều thì đuổi kịp Phương Nguyên.
Phương Nguyên để hai tay ra sau lưng, liếc xéo gã một cái, giọng nói lạnh như băng.
Nếu ngươi tin tưởng ta thì còn có chút hi vọng, bằng không thì không còn hi vọng gì cả.
Vậy phải xem ngươi có dám đánh cược vụ này hay không thôi.
Cổ Kim Sinh thay đổi nét mặt, nói sửa lại.
Phương Nguyên nghiêm mặt nói.
Cổ Kim Sinh cười khổ.
Giá này quá cao, vụ mua bán này rất mạo hiểm.
Càng mạo hiểm, lợi nhuận càng lớn.
Phương Nguyên lắc đầu, thái độ kiên quyết.
Cổ Kim Sinh gật gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Mấy năm nay, thực lực Bạch gia trại tăng lên rất nhanh, lại có một thiên tài loại Giáp tên là Bạch Ngưng Băng, tương lai đầy triển vọng.
Bố cục của các thế lực trên Thanh Mao sơn đã và đang dần thay đổi.
Địa vị bá chủ của Cổ Nguyệt sơn trại các ngươi đã dao động rồi.
Nếu ta bán cho Bạch gia thì tin rằng ít nhất có thể kiếm được gấp đôi!
Nghe thấy Cổ Kim Sinh nắm giữ thấu đáo thế cục trên Thanh Mao sơn như vậy, Phương Nguyên không khỏi nhìn lại gã thêm một lần nữa, thầm nghĩ.
Cổ Kim Sinh thở dài một hơi.
Ta đồng ý với ngươi trả hai ngàn khối nguyên thạch! Nhưng mà ta phải xem hàng trước đã.
Phương Nguyên cười một tiếng rồi xoay người dẫn đường.
Cổ Kim Sinh đã vào trong hủ, tất cả đều nắm chắc trong tay hắn.
Phương Nguyên đưa theo Cổ Kim Sinh, dựa theo trí nhớ đi vào một bãi suối cạn.
Đá cuội lớn lớn nhỏ nhỏ đầy mặt đất, nước suối chỉ cao hơn đá cuội khoảng một ngón tay, còn có những tảng đá lớn màu xám trắng, rải rác ở nơi này.
— QUẢNG CÁO —
Phía sau núi Thanh Mao có một thác nước lớn.
Thác nước đổ xuống ngàn trượng, theo đó mà bên dưới hình thành nên một hồ nước sâu.
Bên cạnh hồ nước chính là Bạch gia sơn trại.
Thác nước cũng phân nhánh, hiển nhiên trước mặt hai người chính là một trong những phân nhánh đó.
Bãi suối này khá khô ráo, đầu nguồn nước có tảng đá to lớn.
Tảng đá này dựa vào vách núi thẳng đứng.
Một thác nước nhỏ dài phân ra từ dòng thác chính, giống như một con rắn lớn màu bạc bò trên vách núi, buông mình xuống tảng đá nọ, xói mòn phần giữa của tảng đá từ năm này qua năm khác thành một khe hở.
Lúc này thác nước nhỏ đang đổ xuống, nước chảy đều đều, trông như một tấm vải lụa trắng, buông mình xuống trước khe hở.
Khe hở trên tảng đá khá lớn, hai người trưởng thành song song đi vào cũng không có vấn đề gì.
Thế nhưng cái khe cũng dần thu nhỏ lại, hai người liền nghiên người đi vào, Phương Nguyên vẫn đi trước dẫn đường
Bên tai cả hai là tiếng nước chảy vang, trên đỉnh đầu là một vùng trắng sáng, còn sâu trong tảng đá thì là một vùng tối đen.
Cổ Kim Sinh càng đi càng sợ, dù sao gã cũng không quá quen như vậy.
Cuối cùng, gã cũng không kiềm chế được, lên tiếng hỏi.
Từ trước đến nay, tên Cổ Phú kia luôn tỏ ra thành thật, hiền hoà thân thiết, có uy tín.
Mà ta lại lừa gạt, ép mua ép bán.
Vì sao ngươi chọn ta làm vụ buôn bán này mà không chọn hắn chứ?
Trong khe đá vang lên câu trả lời của Phương Nguyên.
Nếu như thấy được vách đá này, ông ta có thể lựa chọn giao dịch với ta hoặc cũng có thể lựa chọn bỏ giao dịch, đưa vách đá cho tộc trưởng Cổ Nguyệt.
Ta không thích giao quyền chủ động vào tay người khác.
Huống chi ta không tin cái gì gọi là thành thật.
Cái gọi là uy tín đều là chó má, chẳng qua là lợi ích quá nhỏ, không khiến người ta động lòng thôi.
Nguyên nhân chủ yếu hơn chính là địa vị đặc thù của Cổ Kim Sinh, tu vi lại yếu kém, dễ dàng thao túng hơn.
Nhưng tất nhiên là Phương Nguyên không nói rõ điều này.
Cổ Kim Sinh cười khan hai tiếng, sự hoài nghi lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Hai người một trước một sau, đi rồi một đoạn, trước mắt liền mơ hồ hiện ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.
Lại đi thêm một đoạn, ánh sáng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cả hai đi vào một khoảng không gian chừng tám thước.
Không gian này nằm sâu phía sau tảng đá, thuộc về một hang động.
Vách đá tản mát ra màu đỏ nhạt, cũng không biết nguồn sáng từ đâu.
Trên vách đá có một đám dây leo khô héo, đây cũng không phải dây leo bình thường, chúng nó lần lượt là tửu nang hoa cổ và phạn đại thảo cổ, hai loại cổ trùng thuộc dạng cây cỏ.
Chỉ là nay chúng đã chết, trở thành một đám dây leo khô.
Bên dưới đám dây leo, là một bộ hài cốt không hoàn chỉnh.
Bộ hài cốt này vốn từng hoàn chỉnh, nhưng có người lôi kéo đám dây leo trên vách đá, tai họa đến mà ra.
Đối diện với bộ hài cốt, là một vách đá.
Trên vách đá lúc này đang hiển hiện một đoạn hình ảnh giống như thước phim.
Không ngừng lặp đi lặp lại.
Đây là tác dụng của một loại cổ trùng, gọi là lưu ảnh tồn thanh cổ.
Đây là tiêu hao cổ, chỉ có thể dùng một lần.
Công dụng của nó là ghi lại chân thật một đoạn hình ảnh có thật đã diễn ra, ghi lại xong, nó không thể lại ghi thêm, nhưng hình ảnh được ghi lại sẽ không biến mất.
Một khi thôi động liền có thể phản chiếu lại những gì đã ghi, lặp đi lặp lại như một thước phim.
Tản đá này chính là mục tiêu lần này của hai người, nói đúng hơn là đoạn hình ảnh bên trên.
Một đoạn chuyện xưa..