Hàn Mặc chạy theo hướng có tiếng súng khoảng hai trăm mét thấy có hai con hổ đang tiến đến gần sáu người.
Bốn người đàn ông và hai người phụ nữ trong rất trẻ tầm 17-18 tuổi.
Trên tay một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang cầm một khủng súng chĩa vào con hổ còn mấy người kia đứng hết sở sau người đàn ông này thần sắc hoảng sợ.
Hàn Mặc thấy cảnh này đi thẳng ra. Thấy có tiếng động ở phía sau hai con hổ quay đầu lại. Người đàn ông nhìn thấy Hàn Mặc hơi sững sờ không ngờ trong khu rừng này lại còn có người khác ngoài bọn họ.
Người đàn ông hô to lên bảo Hàn Mặc chạy đi. Hàn Mặc làm như không nghe thấy vẫn cứ bước đến.
Người đàn ông thấy Hàn Mặc vẫn tiến đến hô to. Tên này bị ngốc sao có hai con hổ ở trước mặt mà dám đi tới.
Một con hổ bỗng quay lại lao thẳng đến chỗ Hàn Mặc. Hàn Mặc cười lạnh nhấc chân phải lên đá ra một cước nhanh như gió, con hổ lập tức bay đập vào một cái cây không nhúc nhích.
Con hổ kia gầm lên cũng lao đến chỗ của Hàn Mặc. Hàn Mặc lại tung ra một cước con hổ còn lại cũng cùng kết quả nằm chồng lên con hổ kia.
Mấy người kia trợn tròn mắt. Đây là con người sao sao lại lợi hại đến vậy. Cho dù không tin nhưng đã xảy ra ở trước mắt nên không thể không tin.
Tên đàn ông cầm súng nói ra.
Hàn Mặc nói xong quay người đi.
Một cô gái bỗng gọi Hàn Mặc lại.
Hàn Mặc quay lại hỏi.
Cô gái nói ra.
Hàn Mặc hơi bất ngờ không ngờ cô gái này lại là người của một trong ngũ đại gia tộc ở kinh thành, thế cũng tốt.
Hàn Mặc nói rồi đi mất.
Một tên đàn ông tiến đến bên cạnh cô gái nói.
Dương Cẩm Linh nói ra.
Hàn Mặc không biết mình đã bị hiểu lầm thành một đệ tử của cao nhân ở ẩn nào đó. Bây giờ Hàn Mặc đang chuyển hướng về phía khác để tìm linh mạch.
Một tháng sau đó Hàn Mặc tìm được tổng cộng thêm bốn linh mạch, tu vi tăng lên đến Trúc Cơ tầng bảy đỉnh phong thiếu chút nữa là lên Trúc Cơ tầng tám. Hàn Mặc tính đã đến lúc đi lên đại học kinh thành nên rời khỏi khu rừng đi về Ninh Hải.
Hà Vũ Vi cầm bảng điểm của Hàn Mặc ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nói.
Hà Vũ Vi nhìn vào bảng điểm của Hàn Mặc nói.
Bỗng lúc này phòng làm việc của Hà Vũ Vi có tiếng gõ cửa. Hà Vũ Vi vội sửa lại người mình.
Chỉ mấy một tên giáo viên khoảng hai sáu hai bảy tuổi đi vào, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng. Trên người mặc một bộ vest màu đen mỉm cười đi đến chỗ Hà Vũ Vi.
Tên nam tử này nói ra.
Hà Vũ Vi nhìn tên này bằng ánh mắt chán ghét nói ra.
Tên giáo sư họ Uông này không nhận ra ánh mắt chán ghét của Hà Vũ Vi vẫn cứ đưa bó hoa đến.
Hàn Vũ Vi nhận lấy bó hoa dù gì cũng đã là đồng nghiệp hơn hai năm không thể không cho mặt mũi được.
Cảm ơn anh Uông lão sư, không còn chuyện gì nữa mời anh về cho tôi còn phải làm việc.
Hà lão sư cô tôi mời cô ăn bữa tối được không. Tuần sau tôi sẽ phải rời khỏi trường này rồi coi như là để tạm biệt tôi đi.
Nghe Hà Vũ Vi nói thế tên này vẫn không có chút tức giận vẫn mỉm cười nói ra.
Hà Vũ Vi suy nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý.
Nghe Hà Vũ Vi đồng ý tên này vui mừng vội cười nói ra.
Hà Vũ Vi nói ra.
Tên giáo sư họ Uông nói rồi ra khỏi phòng. Trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị.
Hà Vũ Vi cho một ít đồ trang điểm kèm theo bảng điểm của Hàn Mặc vào túi rồi đi ra khỏi phòng.
Thấy Hà Vũ Vi đi xuống tên giáo sư họ Uông vội mở cửa xe mời Hà Vũ Vi vào ngồi. Hà Vũ Vi không nói gì ngồi vào trong xe. Tên này cũng ngồi sang bên cạnh khởi động xe chạy đi.
Sau 10 phút tên giáo sư họ Uông lái xe đến một nhà hàng. Cất xe tên này cùng Hà Vũ Vi đi vào nhà hàng.
Một tên nam phục vụ tiến đến chào hỏi.
Tên giáo sư họ Uông nói ra.
Hà Vũ Vi và tên giáo sư họ Uông đi theo tên phục vụ đến một cái bàn ngồi xuống.
Tên giáo sư họ Uông nhìn Hà Vũ Vi nói ra.
Hà Vũ Vi gọi mấy món giá bình thường rồi đưa thực cho tên nhân viên phục vụ. Tên giáo sư họ Uông cũng gọi một món rồi đưa thực đơn cho phục vụ. Lúc đưa còn nháy mắt một cái, tên nhân viên gật đầu biểu thị đã hiểu.
Hà Vũ Vi không biết mình đã rơi vào bẫy của tên giáo sư họ Uông.
.....