...Chính điện phủ công chúa....
Nàng thân vận bộ xiêm y màu hồng phấn tôn lên nước da khi sương tái tuyết*¹của nàng.
Bước đi uyển chuyển dáng người băng cơ, ngọc cốt²...khắp người nàng toát dáng vẻ huệ chất lan tâm³.
Vốn đẹp từ trước nên chỉ cần thoa chút phấn son lên dung mạo của nàng càng tuyệt diễm hơn có thể nói là câu hồn đoạt phách*⁴.
( *¹: Ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết
*²:Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp.
*³:Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.
*⁴:Đẹp và mê hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở..)
Nàng bước tới chiếc ghế chính giữa giành cho gia chủ sau đó nhàn nhã ngồi xuống.
Thấy dáng vẻ này của nàng Hàm Trân Hồng tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải nhịn nếu bây giờ hành động thì sẽ bị chủ thượng phát hiện.
Hàn Trân Hồng tươi cười ra vẻ tỷ muội tình thâm.
Hàn Tuệ Chi tiếp lời sau đó cho người đem một số đồ đạc xếp lên bàn.
Nàng cầm lấy ly trà uống một ngụm sau đó đặt bộp xuống bàn tạo tiếng động khá lớn.
Nàng nhìn hai người kia bằng ánh mắt cười nhạo.
Hàn Trân Hồng lúc này đã không nhịn nổi cơn tức mà lật mặt luôn.
Hàn Trân Hồng đang ám chỉ tới Hà Uy tướng quân! Tên này là thanh mai trúc mã với Nhị công chúa! Tên này là Tướng Quân văn võ song toàn ai ai cũng ngưỡng mộ! Còn nàng hiện tại chẳng có cảm xúc gì với mấy loại tra nam đó.
Dường như muội muội rất để ý đến hôn phu của ta.
Hôn phu thì sao? Tỷ cũng chưa lên kiệu hoa thì tính là cái gì chứ.
Tính là thanh mai trúc mã...Hà Uy lại thích ta!
Ta cảnh cáo tỷ! Tốt nhất đừng có lại gần Hà Uy! Nếu không tỷ đừng trách!
Hàn Trân Hồng trợn mắt lên mà uy hiếp nàng.
Tra nam đó ta chê bẩn! Cần thì các ngươi đến mà lấy! Còn nữa...thu lại cái bộ dạng ra oai của ngươi đi trước khi tỷ đây nổi nóng đem các người ném ra ngoài.
Hàn Dung Ly! Hôm này tỷ cũng gan lớn nhỉ! Dám lên giọng dạy đời ta.
Giây sau một quả táo bay với tốc độ cực nhanh phi vào mặt Hàn Trân Hồng khiến một bên má cô ta xưng lên.
Hàn Trân Hồng hơi bất ngờ trước hành động đó của nàng.
Hàn Trân Hồng bên này được Hàn Tuệ Chi dìu lên cô ta thấy vậy lên giọng trách mắng.
Tỷ đừng có quá đáng! Hôm nay Hà Uy ca ca ở biên cương trở về! Tỷ hủy nhan sắc của Trân tỷ là muốn tỷ ấy mất mặt sao.
Tuệ Chi muội muội đây là ngứa đòn sao? Hử.
Từng câu từng chữ nàng thốt ra đều mang hàm ý uy hiếp họ.
Cô ta chưa kịp thốt lên thì một cây kim lao đến cứa vào mặt Hàn Tuệ Chi một vết lớn.
Máu chảy khiến nàng ta đau đớn.
Hàn Trân Hồng ôm cái mặt xưng vù mà ra lệnh cho hạ nhân.
Thế là một đám người ở đâu xông lên định bắt giữ nàng nhưng...
Nghe nàng doạ thì chẳng tên nào dám lên.
Nghe tới có thưởng mấy tên kia mắt sáng như sao từ từ tiến đến chỗ nàng.
Nàng kêu cô ấy lùi lại tránh bị bọn thái giám làm bị thương.
Chỉ thấy tay nàng cầm mấy chiếc kim châm một động tác nhanh như cắt nó đã c ắm vào các huyệt đạo trên người từng tên khiến bọn chúng ngã xuống đất.
Thư Nhiễm đứng một bên tán thưởng vỗ ray không ngừng.
Cả quá trình nàng chẳng phải động tay chân gì nhiều.
Hôm nay chơi cũng đủ rồi nên về ngủ một giấc thôi!.
Nàng tùy tiện buông ra một câu sau đó mấy đồ kia được người hầu đem đi hết.
Trước khi nàng rời khỏi cần cảnh cáo bọn họ trước.
Hàn Dung Ly! Đồ tiện nhân! Ta sẽ về bẩm báo phụ hoàng!
Cứ việc bẩm báo!...Bổn công chúa nói lại lần nữa ta không rảnh tranh tra nam với hai người.
Tâm tình của tỷ rất hay nổi nóng nên hai muội tốt nhất đừng nên khiêu khích tỷ tỷ kẻo lại rước họa vào thân.Thân là muội muội tốt nhất nên an thân an phận, an phận thủ thường¹! Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu².
Nàng chẳng muốn nhiều lời nên một bước đi thẳng ra ngoài không quay đầu để lại vẻ mặt hoang mang của hai con người kia.
(*¹: không làm việc gì vượt quá khả năng!
*²: cẩn thận lời nói thì tránh được tội cẩn thận mọi việc thì không lo lắng sau này)..