Đoạn đường bình an, thuyền chẳng bao lâu đã rời tầng mây đáp xuống Mộc Dương thành.
Bao nhiêu năm qua đi, sự phồn vinh của tòa thành trì này vẫn không hề suy giảm. Vẻ cổ kính lúc trước đã được thay mới rất nhiều, hầu hết những kiến trúc lúc trước đã được đập đi, xây dựng lại, tráng lệ tinh mĩ hơn xưa.
Kim Mạc đi trước, A Nhất chậm rãi theo sau rời khỏi trạm dừng của thương đội. Bộ dáng cổ quái của hai người đủ dọa người thế nhưng vẫn có nữ tử vội vã chạy theo sau.
Kim Mạc cảnh giác đánh giá nữ nhân tuổi đôi mươi vừa đuổi theo đến trước mặt mình.
Áo váy lụa sặc sỡ, mặt trái xoan vốn dĩ dịu dàng lại bị trét đầy son phấn rẻ tiền, trên người không có dao động của linh lực. Giọng nói thì chính là của nữ nhân từng trêu ghẹo lão tăng trên thuyền.
Nữ tử tươi cười giới thiệu về nhà trọ của mình vừa thầm đánh giá:
Nhìn vị sư thúc đang thất thần, Kim Mạc cũng có chút lo lắng, hắn không muốn phải để sư thúc bôn ba nữa, quyết định nghỉ chân một buổi.
Cứ như vậy cặp sư thúc sư điệt này ngồi lên chiếc xe ngựa của nữ nhân, phía sau đi theo vài chiếc xe cũ hơn chở đủ thứ hàng hóa, thực phẩm.
Vân Dung vui vẻ không thôi. Nàng rời Mộc Dương thành, ra ngoài mua vật liệu nấu nướng cho nhà trọ thì tìm được món hời to. Sắp về đến nhà lại kéo được hai vị đại gia.
Trên đường đến nhà trọ Lưu Vân, Kim Mạc cũng tỏ ý muốn mua một chiếc tiên thuyền loại tốt, nhờ nữ tử tra tìm giúp. Nữ tử vui vẻ, lại thầm khen mình tinh mắt.
Tính ra thì cặp sư thúc sư điệt này đúng là đại gia. Bởi vì ảnh hưởng của phụ thân thế nên linh thạch trong người của Kim Mạc luôn dư dả. Trên cổ hắn đeo một chuỗi nhẫn trữ vật được mái tóc dài che khuất, bên trong chất đống linh thạch.
Về phần A Nhất, hắn cũng có nhẫn trữ vật, là chiếc nhẫn ngọc trắng của Tịch Diệt đạo tổ đang được đeo trên ngón trỏ của hắn.
Bản thân A Nhất không thể điều động nó. Nhưng cũng may là Tịch Diệt chu toàn, đã xóa thần thức của mình trên nhẫn nên Kim Mạc mới có thể giúp A Nhất cất quan tài và cả mấy món pháp bảo, đạo khí vào đó.
Lúc đoàn xe đi ngang qua đấu trường nô lệ, tiếng cổ vũ nồng nhiệt, tiếng hò hét la ó vẫn ồn ào điếc tai như năm nào. Nhân sinh vô thường luôn biến đổi, nhưng cũng có những thứ bất biến, mãi chẳng thay đổi là vậy.
A Nhất khẽ hỏi:
A Nhất đã mất Thân căn nên không cảm nhận được nóng lạnh. Kim Mạc không biết sư thúc hỏi vậy có ẩn ý gì, chỉ thành thực trả lời:
Nghe Kim Mạc nói vậy, A Nhất thầm nghĩ:
Vượt qua đấu trường một quãng, vào bên trong nội thành lại đi thêm chừng nửa dặm đường là đến nhà trọ Lưu Vân.
Nữ tử vui vẻ chạy vào quán trọ. Bên trong đại sảnh đông đúc và vô cùng ồn ào, các bàn đều kín người đang dùng cơm trưa, có thể thấy lời nói của Lưu Vân không phải hoàn toàn là thổi phồng.
Một lão nhân ăn mặc bộ trang phục bình dị đứng sau quầy nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên cười nói:
Với ánh mắt tinh tường, lão nhanh chóng rời quầy tiếp đón hai vị khách đi phía sau cô cháu gái.
Nghe hai chữ “Dung nhi”, A Nhất đang cúi đầu trầm tư chợt ngẩng phắt lên, kích động chạy đến chụp lấy vai của lão đầu rồi nói:
Kim Mạc vội vàng kéo A Nhất lại.
Trạng thái của sư thúc càng lúc càng làm hắn lo lắng.
Nói rồi hắn quay qua lão nhân hối thúc:
Lão nhân từng trải qua rất nhiều chuyện. Ở cái Mộc Dương thành nuốt người không nhả xương này điều gì cũng có thể xảy ra cả, đương nhiên lão cũng đã từng thấy người có tâm thần bấn loạn. L không để tâm, vẫn tận tình tiếp khách quý:
Lại quay sang phía Vân Dung:
Kim Mạc dìu A Nhất đi theo Vân Dung.
Nữ nhân tuy tò mò về nam tử đeo mặt nạ gỗ nhưng không hề tỏ ra ngoài mặt, vui vẻ mở cửa phòng cho hai người.
Bước vào phòng, họ Kim lên tiếng nhờ vả:
Đạo lý tiền tài mở lối, Kim Mạc rất hiểu. Hắn tế ra một nắm linh thạch trong trẻo, phản chiếu ánh sáng phấn khích từ đôi mắt của Vân Dung.
Nàng phấn khích cũng phải, đây là cực phẩm linh thạch được tự nhiên tạo ra, khác nhiều so với đám linh thạch được đế quốc sản xuất bằng việc ép linh khí vào đá quý.
Bàn tay nõn nà tựa gió lốc cuốn đi mớ linh thạch trong nháy mắt.
Hai mắt nữ tử híp lại đầy ý cười giảo hoạt như một tên gian thương, nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng.
Kim Mạc dìu A Nhất ngồi xuống ghế. Từ khi sư thúc hắn nói chuyện với lão tăng kia thì càng lúc càng mất tỉnh táo.
Sợ rằng lão tăng kia đã giở thủ đoạn, Kim Mạc tế ra một cái lồng đèn giấy, soi quanh người A Nhất một vòng.
Hắn chăm chú nhìn ánh đèn để truy tìm xem A Nhất có bị dính phải trớ chú không, chẳng hề để ý ánh sáng vàng chiếu lên chiếc mặt nạ gỗ im lìm lại đổ bóng gương mặt thật của A Nhất.