Trên chiếc bàn gỗ lớn ghồ ghề, lồi lõm có viên dạ minh châu đang tỏa ánh sáng bàng bạc khiến bóng tối phải lùi về phía sau những kệ sách.
Dị Cơ trước giờ vẫn vậy, luôn luôn biến đổi, muôn hình vạn trạng. Duy có một điểm không bao giờ thay đổi chính là nơi này chỉ có sáu chiếc ghế và một cái bàn.
Hai người Dạ Xoa vương Tự Tại Âm và Tu La vương Diệu Hảo Âm đang ngồi đó tranh cãi và đánh cược.
Hôm nay có lẽ Tự Tại Âm đã thua cuộc, chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn không cười ha hả như lệ thường mà có chút âm trầm. Bàn tay già nua không ngừng kéo chòm râu bạc trắng.
Bên cạnh lão, chiếc mặt nạ cười trắng tinh, đôn hậu của Diệu Hảo âm lại càng nồng đậm ý cười.
Y phục của Diệu Hảo âm rực rỡ hơn mọi ngày, những trang sức lộng lẫy được cài trên búi tóc lớn lại càng chói mắt.
Dạ Xoa vương chỉnh trang lại bộ đạo bào trắng xám của mình, cố tỏ vẻ bình thản:
Mặt nạ cười cũng không tranh cãi:
Lão quỷ tức giận, lôi trong áo ra một cái lệnh bài đen kịt, ném về phía mặt nạ cười.
Tu la bà bà vươn tay chụp lấy nó rồi thích thú mân mê khắc họa của một con sư tử nhe răng, trợn mắt ở trên lệnh bài.
Thấy vậy mặt nạ dạ xoa mở miệng khuyên:
Thanh âm có chút đau xót. Diệu Hảo Âm không nể mặt, càng xoa nhanh hơn, xoa mạnh hơn.
Trong khi hai vị vương giả này còn đang bận rộn đánh cờ bằng hàng vạn sinh mạng thì có bóng người dần hiện ra trên bảo tọa của Nhân Hoàng.
Mặt nạ cười lại tức giận:
Mặt nạ quỷ lại khuyên giải:
Hai người bọn họ không hề nghĩ đến chuyện A Nhất chưa bao giờ chấp nhận cái chức vị Nhân Hoàng, càng chưa bao giờ tế luyện mặt nạ gỗ. Từ trước đến giờ, có mấy người có thể nói không với cám dỗ của sức mạnh và quyền lực cơ chứ?
Đến khi cái thân ảnh già nua đeo mặt nạ hiện ra, họ mới ngẩn người.
Tự Tại Âm vội vàng đứng lên đi về phía "A Nhất":
Diệu Hảo Âm thì im lặng, mặt nạ cười âm trầm.
Người trước mặt bọn họ không phải là A Nhất mà là Thiên Nguyên đại lão. Nguyên thần của lão tế luyện được mặt nạ Nhân Hoàng, thành công chạy thoát khỏi lưỡi nhọn của Cửu U Thất Sát Nha, đến được Dị Cơ.
Vị lão tổ của Thiên Nguyên tông sau khi mở mắt nhìn thấy hai người thì liền vội đứng lên thỉnh an:
Dạ xoa vương Tự Tại Âm đang muốn đến thăm dò tình trạng của A Nhất thì chợt sựng người, nhưng rồi cũng quay trở lại chỗ ngồi.
Hai vương giả ngồi đó nhìn vị lão tổ của Thiên Nguyên tông như là nhìn một con khỉ đang làm trò.
Thế rồi Diệu Hảo Âm đập mạnh bàn, gằn giọng:
Cuốn sách Tân Huyền Không liền bay đến trên bàn, nằm ngay ngắn trước mặt bà. Những trang sách lật nhanh cho đến một đoạn:
Ở bên cạnh, Tự Tại Âm không nói không rằng, chỉ quăng 7 miếng xương nhỏ lên bàn rồi bắt đầu bấm độn.
Hai chiếc sừng nhọn trên mặt nạ dài ra thêm chừng một lóng tay.
Bị oai của A Tu La vương và Dạ Xoa vương trấn áp, Thiên Nguyên đại lão vẫn đứng đó, không dám thở mạnh.
Nhưng rồi không khí căng thẳng lại bị tiếng cười sảng khoái của Tự Tại Âm phá tan:
Chào mừng! Chào mừng! Tiểu hữu chính là Nhân Hoàng mới nhậm chức sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao!
Vãn bối chỉ là may mắn!
Nghe Phiêu Đạo trả lời, Tự Tại Âm lại càng cười lớn.
Diệu Hảo Âm không hề chú ý đến tên Nhân Hoàng mới, chỉ vội vã hỏi:
Dạ Xoa vương từng quán thể A Nhất, thế nên liên hệ nhân quả của lão với hắn là nặng nhất.
Ngoài miệng thì nói vậy thế nhưng mà vừa rồi lão cũng bị dọa cho sợ. Lão chưa bao giờ nghĩ A Nhất đeo mặt nạ lâu vậy lại có thể chống cự lại sự quyến rũ của lực lượng, chống cự lại mê hoặc của Dị Cơ.
Lần sau gặp hắn, lão nhất định phải dùng biện pháp mạnh để ép hắn tế luyện mặt nạ.
Còn về cái tên Nhân Hoàng ở trước mặt thì cũng dễ giải quyết thôi.
Tên của hai người thì tên Nhân Hoàng tạm bợ này còn không xứng được biết.
Lão vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên bàn theo một âm điệu đơn giản, lúc nhanh lúc chậm:
A Nhất không có linh căn, không thể tu luyện Tán Linh Quyết. Nhưng dù cho là có thể tu luyện đi chăng nữa thì hắn nhất định sẽ không nguyện ý.
Nghe cái tên thôi là đã biết nó không hợp với A Nhất rồi. Linh lực đối với hắn chính là thứ tà ác, dơ bẩn, làm gì có chuyện hắn ca tụng nó cơ chứ.
Thế nhưng mà Tự Tại Âm không nói láo, lúc này đây A Nhất không được tính là một phần của Dị Cơ. Hắn đã bị soán ngôi.
Về mối quan hệ giữa Dị Cơ và Tán Linh quyết thì cũng chỉ có Diêm La điện và một số người ở thượng tầng Tu Di sơn biết rõ mà thôi, Phiêu Đạo dĩ nhiên không biết điều này. Lão cung kính khẩn cầu:
Tự Tại Âm cười nói:
Phiêu Đạo còn đang ngờ vực thì Tự Tại Âm đã tự quyết định thay cho lão.
Lão chỉnh lại giọng của mình cho trơn tru rồi cất tiếng hát:
Núi là nhạc
Biển là nhạc
Tâm ta là nhạc
Ta là núi
Ta là biển
Diệu Hảo Âm ở bên cạnh cũng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hòa nhịp với lời ca. Niệm lực của hai người giúp Phiêu Đạo nắm được chút da lông của Tán Linh Quyết.
Sau khi hát đủ ba lần, Tự Tại Âm thầm niệm:
Nghe đến đây Phiêu Đạo chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, lão hét thảm:
Lão còn chưa nói hết câu thì Tự Tại Âm đã quát lớn:
Bốn chữ cuối cùng mang theo niệm lực của dạ xoa vương Tự Tại Âm đánh thẳng vào Phiêu Đạo, đưa nguyên thần của lão đến Diêm La Điện.