Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng người la hét ầm ĩ, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên ngoài lều trại.
Dường như bên ngoài cũng đang xảy ra một trận chiến khác.
Lại một người nữa vén màn xông vào. Lần này chính là vị Hầu tướng quân trẻ tuổi, người đã nhường áo choàng cho A Nhất lúc ở bờ hồ. Hắn vội vã chạy vào, áo giáp trên người xộc xệch, mồ hôi chảy dài trên trán. Thấy Lãnh Vân Khanh không bị thương hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng quỳ xuống nhận tội:
Đối với vở kịch càng diễn càng tẻ nhạt trước mặt mình, A Nhất chỉ hững hờ bỏ qua.
Viễn tướng quân đóng vai kẻ ác quá mức nhiều lời, Lãnh Vân Khanh diễn vai công chúa gặp nạn lại quá mức bình tĩnh, vị Hầu tướng quân diễn vai hộ vệ trung thành chạy đến cứu giá thì không đủ bồi hồi, tim phổi nhàn nhã.
Trong lúc họ Hầu còn mải lo bẩm báo tình hình quân doanh với Lãnh Vân Khanh thì A Nhất đã đi về phía cái bàn gỗ cạnh ghế chủ tọa, nhặt lên hành trang của mình rồi xoay người rời đi.
Lãnh Vân Khanh hạ người cảm tạ:
A Nhất lục túi lấy ra Cửu U Thất Sát nha, nắm chặt trên tay.
Trái tim của vị công chúa chợt đập thình thình làm hắn cảm thấy thật buồn cười.
A Nhất dĩ nhiên là không hề có ý giết người. Chỉ là lúc nãy ở ngoài lều có vài đợt dao động của linh lực nên mới phòng bị mà thôi.
Hắn từ biệt Lãnh Vân Khanh:
Hắn không mấy quan tâm đến mưu tính hay mục đích của đám người này. Lời căn dặn của Tịch Diệt đạo tổ hắn vẫn còn nhớ rõ:
Dẫu vậy A Nhất cũng có chút thất vọng về vị công chúa này.
Nghe thấy A Nhất muốn rời đi, thiếu nữ trộm nhìn Cửu U Thất Sát nha, trong khoảnh khắc cảm nhận được khí tức của nó thì nàng đã không còn dám suy tính thiệt hơn.
Lãnh Vân Khanh cong gối khom người hành lễ, cười nói:
A Nhất nhét mặt nạ gỗ vào trước ngực, gật nhẹ một cái rồi cầm dao rảo bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua tên lính canh lều, hắn đạm nhiên cất giọng:
Trong sự bất ngờ của A Nhất, tên tán tu ngũ phẩm Luyện Tâm kỳ hoảng hốt quỳ xuống dập đầu.
Đầu của hắn va chạm với nền đất tạo thành từng tiếng vang dội, chẳng mấy chốc đã đổ máu. Thế nhưng hắn lại làm ngơ không thèm để ý, dường như chỗ hắn đang dập đầu vào không phải nền đất mà là bông vậy.
Đệ tử của Âm Ảnh tông khi đi lại bên ngoài rất ít khi xưng danh, thường thì cũng chỉ xưng danh với người chết mà thôi.
A Nhất chỉ biết Âm Ảnh tông là một trong Tam Tông Ngũ Môn, rất có danh vọng, nhưng hắn không nghĩ lại khoa trương đến mức này. Cũng không ai nói cho hắn biết quy tắc ngầm này cả.
Lại nói, từ lúc bị Cửu U Thất Sát Nha nhìn chằm chằm thì đôi chân của tên tán tu này đã sớm muốn quỵ ngã rồi.
Sau khi không còn cảm thấy xung quanh có sát ý, thân ảnh A Nhất cũng biến mất, chỉ còn có tiếng mặt đất bị đạp vỡ liên tục vang lên rồi xa dần.
Ở bên trong lều vải, Lãnh Vân Khanh chậm chạp ngồi xuống ghế, giọng run run:
Thấy vẻ mặt tái nhợt của Lãnh Vân Khanh, vị tướng quân họ Hầu lập tức đau lòng trấn an.
Lãnh Vân Khanh không biết làm sao để giải thích. Trong lúc chiến đấu với đám thân vệ, người kia hoàn toàn không hề chú ý đến bọn họ mà lại ngoảnh đầu đối mặt với nàng.
Đôi mắt của thần chết dịu dàng vô cảm đưa nàng dạo một vòng quanh quỷ môn quan.
Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu. Rõ ràng trong lúc nói chuyện, nàng đã chiếm được cảm tình của hắn cơ mà, vì sao kế hoạch lại bại lộ cơ chứ?
Hầu tướng quân lại lên tiếng:
Tim của Lãnh Vân Khanh run lên từng đợt, tay nàng vịn chặt thành ghế, nói năng không lưu loát.
Lúc này, một bóng đen lướt vào, vội vã nói:
Nghe đến cái tên Âm Ảnh tông, vị công chúa cũng cảm thấy rúng động nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: