Vừa dứt lời, Vũ Thần liền cùng Diêu Kì rời khỏi phòng họp trong sự hoang mang của mọi người, là thật đấy chứ? Một số người khác có ăn thông đồng, hối lộ với ai hay không thì kệ bọn họ, nhưng vẫn có những người luôn đặt niềm tin vào Âu Thị và Âu Dương Vũ Thần.. thì thật là điều bất ngờ!
Cả hai cùng nhau quay về phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, Vũ Thần ngay lập tức thả mình xuống chiếc ghế bành tô kia, thở dài một hơi. Bản thân Diêu Kì cũng bất ngờ với chính lời tuyên bố này của anh: " Chủ tịch, anh thật sự quyết định như vậy sao? Dù gì đây cũng là cơ ngơi của lão gia. "
Cố Thị đáng lẽ ra nên thuộc về Uyển Đình, những năm trước cũng vì chút hiểu lầm kia đã hại rất nhiều người, làm cho cô mất trắng tất cả. Cứ ngỡ ban đầu cô nói trả thù là đùa giỡn, anh nghĩ cô cũng sẽ chẳng có bản lĩnh đó, nhưng mọi thứ chứng minh suy nghĩ của anh đã sai ngay từ đầu..
Tôn Uyển Đình, vợ cũ của anh thật sự mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều, khi con hổ đã rời chuồng thì có ai cản lại cũng đều là vô dụng mà thôi. Nếu cô muốn thứ gì anh đều có thể cho cô được tất cả.
Mọi thứ giống như đều đang dồn lại xảy ra vào cùng một lúc? Nghĩ đến câu nói của Đường Thiệu Huy, Vũ Thần cảm thấy thật sự đúng, nghiệp quật lại anh rồi còn đâu nữa, anh tạo nghiệp quá?
Bên ngoài cửa chính truyền đến tiếng gõ cửa, Vũ Thần liền khôi phục lại trạng thái nghiêm chỉnh ngồi ở ghế chủ tịch còn Diêu Kì thì đi ra mở cửa. Hóa ra lại là bác Bân, vị trưởng bối khi nãy đã có vài lời chỉ trích những cổ đông khác: " Bác Bân, họp xong rồi sao bác lại không về nghỉ ngơi đi ạ "
Nghỉ ngơi gì chứ, bác vẫn còn khỏe đây, cuối tuần còn hẹn với ba của cháu đi đánh cờ này. Sao rồi, dạo này có gì mệt lắm không? _ Bác Bân lo lắng nên hỏi thăm, ông cùng Lãnh Hiên chơi rất lâu với nhau, nên đối với Vũ Thần ông cũng xem như là con trai của mình mà thôi. Mỗi lần ở tập đoàn có trục trặc hay bất kì sự cố gì, ông cũng là người tâm sự cùng với anh cách giải quyết hết.
Cháu chỉ là cảm thấy mệt rồi.. Muốn tìm một khoảng lặng để nghỉ ngơi mà thôi. _ Đối diện với ai anh cũng có thể uy quyền, nhưng với ông thì không. Ông Bân cười lớn, vỗ vai anh vài cái, nói:
" Khiếp thật, bọn bây mới ba mươi tuổi đầu đã muốn nghỉ hưu sớm rồi sao? Mọi chuyện đều là tùy cháu quyết định, nhưng nếu mày rời khỏi chiếc ghế này, bác cũng sẽ nộp đơn về hưu nhé. "
Vũ Thần sau khi nghe vậy cũng chẳng bất ngờ lắm, bác Bân từ lâu đã quá tuổi rồi, nhưng chỉ vì một lòng muốn giúp đỡ anh nên mới ở lại mà thôi, hai bác cháu cứ ngồi trò chuyện với nhau cả một khoảng thời gian dài, đúng là thế hệ đi trước có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn so với thế hệ ở hiện tại, bác ngồi đó cho anh rất nhiều lời khuyên bổ ích: " Tính cháu thẳng thắn, tốt thì có tốt. Nhưng cũng đừng quá bốc đồng, tuổi trẻ đương nhiên phải nổi loạn, nhưng mấu chốt là tự phải biết điểm dừng của bản thân. Âu Thị do mấy đời ông bà tổ tiên gầy dựng, cháu đã suy nghĩ kĩ? "
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Mọi người nghĩ rằng mình thi xong rồi thì mình có thể thảnh thơi, có thể nghỉ hè từ lâu rồi. Có thể do mình lười, tùy hứng nên không viết mà để dở dang như thế này.. Tất cả đều là một cú lừa đó!
Vẫn phải học bài để thi nghề phổ thông và hôm nay mới thi xong đây, khiếp thật. Nhìn thông báo các trường khác nghỉ hè một tháng, hai tháng mà tôi buồn hết sức.