Những ngày qua thật sự đã làm cho cô cảm thấy quá hao tâm tổn sức nhiều..
Dạo này tiểu bảo bối ở trong bụng tầm tháng qua cũng không quấy rối gì hết.
Thật là... Cô thân làm mẹ nhưng lại cứ ăn uống không đầy đủ. Cả người thiếu chất bổ như vậy thì làm sao em bé bên trong cơ thể có thể hấp thụ được chứ?
Mong rằng con đừng giận mẹ... Quãng thời gian này thật sự rất khó khăn! Mà tại sao ai cũng muốn dồn mẹ vào cuối đường như vậy chứ, công bằng ở đâu!
Cố Uyển Đình đã tự soạn một bản văn kiện ly hôn vào đêm qua, cô mệt lắm..
Đến giờ phút này, cô thật sự muốn kết thúc với anh..Nội trong hôm nay cô sẽ gửi đơn ly hôn này cho Vũ Thần. Hoàn toàn cô không đòi hỏi gì hết, chỉ mong anh sống tốt, mong rằng Thư Di sẽ yêu anh thật lòng, trọn vẹn với anh cả đời!
Tiếng chuông điện thoại gọi đến giọng người trợ lí hốt hoảng nói, tim cô hiện tại như muốn nổ tung ra cô hoàn toàn không muốn tâm huyết của ba mình..
Cả cuộc đời của ông ấy chỉ có Cố Thị là nhất nếu để ông biết e là sẽ không hay.
Trong lòng Uyển Đình hoảng loạn tựa như tơ nhện, Vũ Thần thật sự như vậy sao?? Người đàn ông mà cô yêu mười hai năm, làm sao có thể tuyệt tình thế.
Cố Thị chính là tâm huyết cả đời! Điều mà cô bằng mọi giá phải giữ lại được..
Ba mẹ cô đều dùng cả thời gian lúc trẻ để gầy dựng nên, ông bà quý trọng tựa như vàng như bạc. Ba mẹ chưa có một lần nào để ý tới cô, chỉ toàn tâm lo cho Cố Thị! Bây giờ cô chỉ muốn giữ lại Cố Thị, chính là vì muốn báo hiếu cho họ mà thôi. Nhưng mà bây giờ cô làm sao để có thể đối đầu lại với Vũ Thần chứ.
Giá như lúc đầu cô nghe lời ba mẹ, tốt nhất đừng vây vào Vũ Thần thì ổn rồi.
Khi Uyển Đình đến Cố Thị đã thấy mọi đồ đạc đều đang được vận chuyển đi..
Nhân viên cũng không còn ai cả ngoài người của Vũ Thần, anh thì đang đứng ung dung ở bên trong? Cô như phát rồ lên đi tới, không nhân nhương hay nói gì mà đã trực tiếp cho anh một bạt tay.
Vũ Thần bị bất ngờ, người phụ nữ này thay đổi thật rồi, khẩu khí bây giờ lớn thật đấy chứ không đùa. Anh cười nửa miệng nhàn nhạt đáp lại với cô: " Làm sao khi tôi cảm thấy hành hạ cô cả hai ba năm trời qua là chưa đủ bây giờ? "
Ánh mắt cô bây giờ nhìn anh rốt cuộc chỉ còn sự căm phẫn phẫn uất mà thôi chứ không còn gì khác. Anh bây giờ có lẽ đã trả thù được rồi.. Nhưng tại sao?
Lòng anh lại hoàn toàn không vui chứ hả anh nghĩ đó làm cảm xúc nhất thời rồi cũng sẽ qua? Rất nhanh khôi phục tâm trạng hống hách như ban đầu rồi!
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô nói, là Cố Hạch mà ra thôi. Cố Uyển Đình.. cô cũng đừng trách tôi vô tâm, vô tình có được không. Chỉ vì cô mang dòng máu của ông ta thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Vũ Thần đơ người ra vì câu nói của cô, anh chưa kịp tiêu hóa hết lời nói đó là cô đã lấy ra từ trong túi xách con dao.
Uyển Đình cầm lấy nó, dúi vào tay anh rồi nói: " Một là anh đâm chết tôi, hận thù chúng ta kết thúc. Hoặc là bắt đầu từ bây giờ, anh cút ra khỏi đời tôi đi.."
Anh dường như bàng hoàng với quyết định này của cô. Trên tay cầm lấy dao mà cô đưa, thật sự quá run rẩy rồi mà.
Nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô..
Nó làm cho anh cảm thấy như mất hết đi sức lực của một người đàn ông vậy.
Cố Uyển Đình... Nước mắt của cô thật sự có thể chi phối tôi đến như vậy sao.
Bóng dáng của Vũ Thần đi xuống, thật sự đến lúc này cô mới khụy xuống, mà hét lên thật to! Tại sao, tại sao ông trời lại muốn trêu ngươi cuộc đời của cô?!
[ Tác giả: @seunghyunttop ]