Cuối cùng đạo diễn cũng hài lòng, ông ta còn nói oang oang.
Cô không diễn được thì bỏ mẹ nghề đi cho xong.
Bị mắng, Hiểu Phương căm phẫn Âu Lan lắm nhưng đành phải im.
Lúc ngồi chờ đến cảnh tiếp, cô ta lại gần.
Âu Lan quay sang chị Huyền, chớp mắt hỏi.
Ai đang nói chuyện với em hả chị?
Chị cũng không rõ có phải người ta đang nói chuyện với em không nữa.
Hiểu Phương tức tối, nắm lấy tay Âu Lan kéo đi.
Ra đây nói chuyện, mày đừng tưởng uy hiếp được tao.
Đây là lời ngọc nữ nói sao? Tôi có nên ghi âm lại những gì chúng ta nói chuyện không nhỉ? Một người được cho là phun hoa nhả
ngọc mà cũng có lúc dùng từ như dân chợ búa vậy hả?
Sau câu nói là khuôn mặt ánh lên ý cười, vô cùng bình thản như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra của Âu Lan.
Ngay khi hiểu được vấn đề, Hiểu Phương đành nuốt cục tức lại.
Cô trả lại ảnh và video cho tôi.
Cho tôi lí do để trả, trả rồi thì chị lại cậy chính ăn hiếp phụ à, bộ phim này còn quay lâu.
Rồi mỗi ngày chị lại nghĩ cách chèn chết tôi hả? Nói thật, tôi cũng nể chị đủ rồi.
Cô mà tung video ấy lên thì xấu mặt anh ấy nữa, cô không biết ghen hay sao mà giữ nó chứ?
Tôi là người luôn hướng về tương lai còn quá khứ thì ai chẳng có.
Cô thích đóng phim cho tôi xem nên không giữ lại thì phụ lòng cô rồi.
Khi chúng ta còn hợp tác thì tôi cần sự hợp tác đúng nghĩa, không lấy thù tư mang vào công việc.
Tôi muốn nhắc cô, từ bây giờ đến hết phim, cô mà còn làm mình làm mấy khiến bộ phim bị chậm tiến độ thì
dù đạo diễn có che cho cô, tôi cũng không ngán đầu.
Âu Lan không thèm đôi co thêm, cô ghét cái thái độ làm việc của cô ta.
Trước kia chỉ đóng một vai nhỏ không ảnh hưởng tới thì cô không nói nhưng bây giờ vì cô ta mà tiến độ chậm hơn dự kiến rất nhiều.
Cô sẽ lỡ mất việc học và lỡ mất lời hứa với Hải Phong.
Cô đã hứa chỉ hai tuần về, vậy mà...!bây giờ mới quay được một phần tư so với kế hoạch.
giờ đêm, Âu Lan quay xong cảnh cuối cùng thì một người trong đoàn chạy vào gọi.
Hướng mắt nhìn ra xa, một thân người cao dong dỏng đứng tựa bên chiếc xe thể thao mà cô nhắm mắt cũng biết là ai.
Chẳng thèm dọn dẹp nữa, cô quay ra nhờ vả chị Huyền.
Chị giúp em nhé, em về trước được không?
Chàng nhớ nàng quá hay sao mà mò lên tận đây vậy?
Âu Lan sung sướng gật gật, vừa chạy đi, vừa nghe thấy tiếng mọi người léo nhéo phía sau.
Không giấu trai đẹp một mình đâu.
Hiểu Phương cũng nhìn ra đó là ai, cô ta mặt tối sầm tức giận, răng nghiến vào nhau kèn kẹt "Cô ta có cái gì hơn tôi mà anh lại chọn cô ta chứ?"
Chị Huyền còn cố tình lại gần.
Chị Huyền xách túi đồ lên vai, cái thân mình có chút mũm mĩm lắc lư theo từng bước chân, chị bật cười sảng khoái.
Lát về, chị có cái báo cáo thành tích với bà rằng" Cháu trai của bà, lên tận Sapa để gặp cháu dâu tương lai đấy."
Âu Lan mặc áo phao như một con gấu chạy lại ôm chầm lấy Hải Phong.
Anh xoa xoa lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, trách móc.
Bảo bối, em gầy đi rồi này.
Em đi làm phải gầy rồi, làm sao như lúc nhà anh chỉ ăn, ngủ và...học thôi đâu.
-Vậy đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi cho béo.
Anh ôm cô lên xe, tay vẫn nắm chặt tìm hơi ấm.
Xe họ đi rồi, có người vẫn đứng một chỗ cay cú, chán ghét, rủa thầm, tức giận.
Cô ta khẽ rùng mình, không phải vì lạnh mà vì người bên cạnh.
Bất chấp để leo lên đến vị trí này thì cô không thể để người khác đạp đổ nó được.
Nhưng lòng không muốn.
chấp nhận, nếu còn có Hải Phong thì chắc chắn cô sẽ không phải bò lên giường của lão già dê chết tiệt kia.
Hải Phong đưa Âu Lan đi ăn đêm trước khi về khách sạn, nhìn khách sạn có ở, anh nhíu mày.
Sao lại ở đây? Hôm lên anh thuê cho em chỗ khác cơ mà? LÂu Lan rụt cổ trong chiếc áo rộng, cười trừ.
Khách sạn này cả đoàn thuế ở nên em ở cùng mọi người cho đỡ lạc lõng.
Em không muốn bị mọi người nói là chưa gì đã mắc bệnh ngôi sao, dù em chưa là sao nào cả.
Khách sạn này cũng không tệ lắm đầu nhưng cũng không hợp với người như anh nên...!
Anh kéo vali của mình đi trước, Âu Lan chạy vèo theo, ngồi lên vali cho anh kéo cả mình, khúc khích cười..