Hoàn Khố Thế Tử Phi

Chương 111

Edit: Phương thảo

Beta: Vi Vi

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Dung Cảnh cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, cách bức rèm che, hai người một trong một ngoài như cách nhau lớp lớp mây mù.

“Có phải muốn ta loại bỏ trí nhớ mười

bốn năm trước mới là ta đúng không? Có phải chỉ có ta vào ngày ngươi cứu từ trong tay Dạ Thiên Khuynh trong hoàng cung hôm ấy mới là ta? Có phải nhất định trói ta lại, một lòng một dạ vì ngươi, trong lòng trong mắt,

trong suy nghĩ đều là ngươi mới là ta? Có phải ngươi nhất định muốn xóa

bỏ toàn bộ cuộc sống của ta trước kia?” Vân Thiển Nguyệt mở miệng lần

nữa, giọng nói không có độ ấm, “Có phải trên thế giới này không có Dạ

Thiên Dật ngươi mới có thể thực sự an tâm?”

Dung Cảnh mím môi không nói.

“Đáng tiếc! mặc dù ta mất trí nhớ, nhưng không xóa bỏ được người dính dáng và ký ức cuộc sống trước đây, đáng

tiếc trên thế giới này còn có Dạ Thiên Dật, hơn nữa hình như còn dính

dáng với ta rất sâu, làm sao bây giờ đây?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung

Cảnh, ánh mắt dán vào dung nhan như họa của hắn, bỗng nhiên giọng nhẹ

bẫng, “Dung Cảnh, ngươi không chịu được ta sinh ra một chút hỗn loạn nho nhỏ vì Dạ Thiên Dật, như thế chẳng phải là sẽ càng không chịu được ngộ

nhỡ ta khôi phục trí nhớ, ta sinh ra sự hỗn loạn lớn hơn nữa sao? Đã như vậy, chúng ta còn có lý do gì tiếp tục!”

Bỗng nhiên Dung Cảnh đứng lên.

“Nói cho ngươi biết, ta là mất ký ức!

Không phải là mất trí rồi! Ta biết rõ mình đang làm cái gì!” Vân Thiển

Nguyệt tức giận bỏ lại một câu, không muốn nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

Nàng vừa động chân, Dung Cảnh đã đi tới

cửa, một tay túmmột cánh tay nàng. Lực của hắn rất lớn, túm chặt cánh

tay nàng, cũng ngăn cản nàng muốn bước đi, không chút nào động đậy được.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, không quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng, “Lôi ta làm cái gì? Buông ra!”

Dung Cảnh không nói lời nào, môi mỏng

mím thật chặt, đốt ngón tay bắt được cánh tay Vân Thiển Nguyệt trở nên

trắng xanh, hắn lại có một loại cảm giác không đủ, dùng sức lần nữa, như sợ rằng hắn vừa buông lỏng tay, sẽ không còn bắt được nữa.

“Có phải để ta chém đứt tay của ngươi,

ngươi mới có thể buông ra hay không?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại,

lạnh lùng nhướng mày nhìn Dung Cảnh.

“Ngươi chém đứt đi! Dù chém đứt, cái tay này cũng nắm tay ngươi không buông ra.” Giọng Dung Cảnh khan khàn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung

Cảnh, lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ tái

nhợt không bình thường so với vẻ trắng nõn trước kia. Nàng lạnh lùng

nhìn hắn, “Ngươi không buông ra thì làm cái gì? Ngươi nhiều lần châm

chọc ta, cáu giận ta không phải là muốn ta rời đi sao? Hôm nay ta rời đi không phải là đang thuận theo ý ngươi sao?”

Dung Cảnh mím môi không nói, chỉ nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi không nhìn

Dung Cảnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này trời gắt, ánh nắng chói

chang. Ánh sáng ấm áp chiếu vào người nàng, nàng cảm giác có chút nóng

rát, nhưng cái tay nắm cánh tay nàng lại lạnh lẽo, cách quần áo vẫn có

cảm giác lạnh lẽo tận xương, có lẽ nàng có thể cảm nhận được tình cảm

Dung Cảnh đối với nàng sâu ra sao. Tay của hắn lạnh bao nhiêu, tình yêu

của hắn liền sâu đậm bấy nhiêu.

Lần đầu tiên nàng không khỏi sinh ra

nghi vấn với bản thân, tình cảm Dung Cảnh muốn không chỉ là thích, thậm

chí ra vượt qua thích rất nhiều rất nhiều, càng sâu hơn nhiều so sánh

với thích hơn một chút, những thứ này hắn phát tín hiệu rõ ràng cho

nàng, nàng cũng tiếp nhận rõ ràng. Nhưng là nàng có thể cho nổi sao?

Có thể cho nổi sao?

Dù không có gút mắc Dạ Thiên Dật, nàng có thể cho nổi sao?

Mấy ngày nay ngày qua ngày ở bênh hắn,

nàng cảm thấy giống như là đang ở trong mộng, tốt đẹp trong như hoa

trong gương, trăng trong nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh vỡ. Hôm

nay đúng như dự đoán, rốt cục bị phá vỡ!

“Nàng đang nghĩ cái gì?” Bỗng nhiên Dung Cảnh đưa tay kéo thân thể Vân Thiển Nguyệt ngay ngắn lại, một đôi mắt

phượng ngưng tụ tầng sương mù.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, người

trước mắt tuổi trẻ bậc nào, dung nhan như ngọc, mặt mày như vẽ. Nàng nhớ tới lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, “Mạch thượng nhân như ngọc, công

tử thế vô song.”, mãi cho đến hôm nay, nàng chỉ cần nhìn hắn, trong đầu

nàng không có từ khác, chỉ có một câu nói kia. Cho dù là hắn buồn bực,

hắn giận, hắn ghen, hắn lạnh lùng, hắn khắc chế, hắn độc miệng lời nói

ác độc, lòng dạ hắn thâm trầm, nhưng hắn là Dung Cảnh, vẫn là Dung Cảnh, là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ cao trên trời mà người người trong

thiên hạ kính ngưỡng.

Mà nàng đây?

Nàng chỉ là một hồn phách dị thế!

Hay là một hồn phách mất đi ký ức ở thế giới này!

Giữa nàng và hắn, danh tiếng có khoảng

cách vượt quá trên trời dưới đất, nàng còn bị mất trí nhớ, quy định bất

thành văn Vinh vương phủ và Vân Vương Phủ không được cưới hỏi, còn có

lão hoàng đế kia, quan trọng nhất là khoảng cách tư tưởng thời gian

không gian. Tư tưởng ăn sâu bén rễ của nàng là hiểu, bao dung, tin

tưởng; mà tư tưởng ăn sâu bén rễ của Dung Cảnh là gì? là tất cả của

nàng, bao gồm cả linh hồn cũng phải thuộc về hắn.

Tình cảm của Dung Cảnh đối với nàng là

không thể nghi ngờ, nhưng mà nàng không có tự tin có thể cho được như

hắn muốn. Yêu, trước giờ luôn mờ ảo như mây khói đối với một người quạnh quẽ như nàng, hiện nay điều nàng có thể cho nổi chính là thích sâu hơn

một chút. Nhưng hôm nay đối mặt với Dung Cảnh như vậy, bỗng nhiên nàng

nghĩ ngay cả thích sâu hơn một chút dường như nàng cũng cho không nổi

nữa rồi ….

Không cho nổi nữa thì làm sao bây giờ?

“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Tiếng Dung Cảnh rất nhẹ, như mây như khói.

Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, ánh mắt

bỗng nhiên lóe ra một tia kiên quết. Nếu không cho nổi, thôi thì không

cho. Trước giờ nàng không phải là một người tạm nhân nhượng vì lợi ích

toàn cục, trước giờ nàng chỉ biết cái nàng muốn là cái gì. Kiếp trước

nàng sợ phá hỏng niềm tin từ tận đáy lòng mình vẫn giữ vững, thề sống

chết không bước qua ranh giới, để người kia sống ở trong lòng nàng, đến

kiếp này làm sao không thể?

Bỗng nhiên Dung Cảnh buông Vân Thiển

Nguyệt ra, quay lưng đi không nhìn nàng, giọng nói ẩn nhẫn mà kiềm chế,

“bây giờ ta để cho ngươi rời đi!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng lưng của Dung Cảnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó hiểu.

“Ta không chịu được không buồn bực không giận, cũng giống như dù mất ký ức ngươi cũng không gạt bỏ đi được những vướng mắc dính dáng đã từng xảy ra với người khác. Dù ngươi ở bên cạnh

ta, ta vãn không thể yên tâm, an tâm, kiên định, không nhịn được không

để cho mình ghen. Nên là vì ta ghen rồi, ngươi liền muốn lấy lại tình

cảm của ngươi với ta?” Bỗng nhiên Dung Cảnh cười lạnh một tiếng, “Vân

Thiển Nguyệt, ngươi sao mà tàn nhẫn?”

Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên.

“Bỏ đi lớp vỏ Cảnh thế tử Vinh vương

phủ, bỏ đi vẻ hào quang này, ta chính là một người nam nhân bình thường

mà thôi. Vô luận là trước kia, hay là hôm nay, ở trước mặt ngươi trước

giờ ta chưa từng ngụy trang, ta chính là ta, ta mà ngươi biết vẫn luôn

là ta chân thật. Không phải ngươi đã sớm biết sao? chẳng lẽ ngươi muốn ở trước mặt ngươi, ta vẫn còn khắc chế, ẩn nhẫn, không giận, không ghen?

Ta trở nên để ý, bá đạo, hẹp hòi khiến ngươi sợ? Khiến ngươi muối nói

rút lại sự thích với ta?” Dung Cảnh cười lạnh lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt mím môi không nói.

“Trước giờ ngươi chưa từng đặt ta ở

trong lòng đi? Trước giờ ngươi chưa từng nghiêm túc đúng không? Dù ngươi nói ngươi thích ta, sâu hơn thích, đó cũng là cái thích đặt ta ở ngoài

trái tim ngươi, ngươi vẫn ngụy trang ở trước mặt ta, chôn giấu suy nghĩ

của mình sâu như biển, mặc dù đã nhiều ngày cùng giường chung gối, dù

ngươi động tâm động tình trong lòng ta, nhưng vẫn không để ta tìm ra bản thân ngươi, không chạm tới trái tim ngươi.” Dung Cảnh vẫn cười lạnh,

“Từ trước đến nay ngươi chưa từng nghĩ tới gả vào Vinh vương phủ, gả cho ta phải không? Trước giờ ngươi chưa hề nghĩ tới chúng ta có thể thiên

trường địa cửu (lâu dài như trời đất) có phải không? Ngươi nói không

phải là đang đùa giỡn với ta, nhưng mà ngươi xác định không phải ngươi

đang đùa giỡn với ta sao? Ngươi nói ta chưa từng tín nhiệm ngươi, nhưng

ngươi tín nhiệm ta khi nào?”

Vân Thiển Nguyệt không nói, cánh môi mím thành một đường.

“Ta bằng lòng vì cưới ngươi mà hành

thích vua, ta dám nói cũng dám làm. Ta bằng lòng bất chấp có lỗi với

thiên hạ, bất kể ngươi là ai, cho dù dốc hết tất cả, cũng bằng lòng cưới ngươi vào phủ. Cho dù chờ ngươi yêu ta, bao lâu ta cũng có thể chờ,

nhưng mà ngay cả quyền cho ta đợi ngươi cũng phong tỏa trong giới hạn

ngươi đặt ra cho mình, dùng cái khóa khổng lồ giam chặt không cho mình

bước ra ngoài giới hạn, cũng không cho ta bước vào trong, ngươi còn bảo

ta chờ thế nào?” Dung Cảnh tiếp tục cười lạnh, “hôm nay ngươi có thể tìm được cái gì lý do không thích ta phải không? Ngươi đã lý trí như vậy,

phân chia thích và không thích rõ ràng như thế. Như vậy ta hi vọng khi

ngươi nhìn thấy Thất hoàng tử cũng có thể phân chia rõ rệt như vậy!”

Thân thể Vân Thiển Nguyệt chấn động.

“Ngươi đừng nói với ta một câu gì hết,

hiện tại, lập tức, lập tức rời đi!” Dung Cảnh không nhìn Vân Thiển

Nguyệt một cái, xoay người vào gian phòng, theo bước chân hắn, bức rèm

che phát ra tiếng vang thanh thúy, cẩm bào nguyệt nha vẽ ra một độ cong

lạnh lẽo, giọng nói ôn nhuận của hắn trở nên lạnh mà trầm: “Huyền Ca,

chuẩn bị xe. Thanh Thường, đi vào thu dọn đồ đạc đưa Thiển Nguyệt tiểu

thư trở về phủ!”

Huyền Ca và Thanh Thường vẫn núp trong

bóng tối, vốn đang mừng rỡ bởi vì Vân Thiển Nguyệt đi mà quay lại, lại

không nghĩ rằng hai người nói chuyện quyết liệt, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều có chút trắng bệch.

“Không nghe thấy sao?” Dung Cảnh lại nói.

“Thế tử, xe mới vừa tháo rồi, ngày mai

hẵng để Thiển Nguyệt tiểu thư trở về đi thôi!” Huyền Ca có ý muốn giữ

Vân Thiển Nguyệt lại.

“Ngay hôm nay!” Giọng nói Dung Cảnh không cho cự tuyệt.

Huyền Ca lập tức ngậm miệng, nhìn về

phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt đứng không nhúc nhích, ánh

mặt trời đánh vào mặt nàng, sắc mặt nàng hiện rõ vẻ tái nhợt không bình

thường so với trước kia, một thân lăng la màu tím như được phủ một tầng

sương giá, thoạt nhìn cả người nàng nồng đậm sương mù. Mặc dù giữa trưa

nắng đang gắt, lúc này trên người nàng nhìn không ra chút ấm áp nào, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Thường, hi vọng Thanh Thường có thể có biện pháp.

Thanh Thường nghĩ tới hôm nay sợ là

không tốt, nhưng là muốn cố gắng giữ Vân Thiển Nguyệt lại, Thiển Nguyệt

tiểu thư có thể đi mà quay lại, tự nhiên là trong lòng có thế tử, thế tử đối với Thiển Nguyệt tiểu thư càng không cần phải nói, nếu không phải

quá để ý, mấy ngày nay cũng sẽ không mất đi sự trấn định thong dong, trở nên không giống như phong cách làm việc của thế tử trước đây. Bọn họ là những người lớn lên đi theo bên cạnh thế tử biết rõ ràng nhất. Trong

lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra biện pháp nào, thấy Huyền Ca nhìn

nàng, chỉ có thể kiên trì nói: “Thế tử, hôm nay sắp tới buổi trưa rồi,

nên dùng bữa trưa rồi, hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư còn chưa. . . . .

.”

“Các ngươi nói nhiều như vậy từ khi nào? Có phải cũng muốn cùng nàng cùng đi Vân Vương Phủ hay không?” Dung Cảnh ngắt lời Thanh Thường.

Thanh Thường lập tức câm miệng.

Dung Cảnh không nói.

Trong viện lẳng lặng, không người nào tiếp tục mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nhúc nhích, trên mặt nhìn không ra suy nghĩ cái gì.

Ước chừng yên lặng thời gian một chiếc

trà, bỗng nhiên ngoài Tử Trúc Lâm truyền đến tiếng Dung Phúc, “Thế tử,

Lục công chúa tới trong phủ! Nói muốn gặp thế tử, không biết thế tử có

gặp Lục công chúa hay không?”

Huyền Ca, Thanh Thường chợt ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía bên trong nhà.

Bỗng nhiên Vân Thiển Nguyệt bước chân đi ra ngoài.

Dung Cảnh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bóng dáng Vân Thiển Nguyệt rời đi, cũng không nói chuyện.

Huyền Ca đợi hồi lâu, thấy Vân Thiển

Nguyệt ra khỏi Tử Trúc uyển tiến vào Tử Trúc Lâm cũng không đợi Dung

Cảnh nói, hắn điểm nhẹ mũi chân, đuổi theo. Tất nhiên muốn đuổi theo

Thiển Nguyệt tiểu thư đến trước cổng, chuẩn bị xe, không thể để cho nàng đi trở về Vân Vương Phủ như vậy.

Thanh Thường cũng liền vội vàng đi vào nhà thu dọn đồ đạc.

“Thế tử, ngài có gặp Lục công chúa hay không?” Dung Phúc đợi hồi lâu không nghe đến tiếng gì, thử thăm dò hỏi thăm lần nữa.

Dung Cảnh dường như không nghe thấy, chỉ đứng ở phía trước cửa sổ, ngọc nhan dường như càng lạnh hơn vài phần,

ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không sưởi ấm được.

Dung Phúc dường như cảm nhận được luồng khí lạnh Tử Trúc uyển truyền ra, không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh Thanh Thường đã thu dọn quần

áo của Vân Thiển Nguyệt xong xuôi, gói gọn lại, cuối cùng nhìn túi thơm

đã thêu được một nửa đặt ở trên nhuyễn tháp của Vân Thiển Nguyệt, do dự

một chút, nhìn về phía Dung Cảnh, nhẹ giọng hỏi, “Thế tử, cái túi thơm

kia. . . . . . Có cần đưa về cho Thiển Nguyệt tiểu thư hay không?”

Dung Cảnh quay đầu lại nhìn về phía cái

túi thơm kia, mặt gấm màu nguyệt nha, phía trên đã thêu được nửa đôi

uyên ương, đường thêu tỉ mỉ, đường cong lưu loát, tuy rằng là thêu lần

đầu, cũng không thua bất kỳ một tú nương khéo tay nào. Tuy rằng là nửa

con uyên ương, trông cũng rất sống động. Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn hồi

lâu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, giọng nói nghe không ra tâm

tình, “Đưa về cho nàng đi!”

“Dạ!” Thanh Thường đi tới cất túi thơm,

vừa muốn thu nó cùng với kim chỉ, bản vẽ, nhưng khi thấy được hoa văn

mặt bên kia, không khỏi kinh hô một tiếng, “Thế tử, Thiển Nguyệt tiểu

thư thêu bằng phương pháp gì, phía sau lại cũng có hoa văn.”

Dung Cảnh xoay người lại, lần nữa nhìn

về phía túi thơm. Chỉ thấy quả nhiên mặt trái túi thơm cũng có hoa văn,

giống như mặt nửa uyên ương kia, mới chỉ mới thêu được một nửa, đường

chỉ tỉ mỉ, đường cong lưu loát, khác phương pháp thêu với mặt phải, cũng khác hình vẽ, hắn nhìn hình vẽ kia, ánh mắt bỗng nhiên tách ra một tia

ưu tư.

“Đây giống như là thêu hoa đào. . . . . . lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy có người biết dùng loại phương pháp thêu

song mặt này đây! Cho dù tay nghề của Nhân nương tử chỉ sợ cũng không

thể, Thiển Nguyệt tiểu thư mới chỉ có học tập một ngày, cũng đã có thể

thêu ra hoa văn hai mặt như vậy, thật sự là làm người ta. . . . . .”

Thanh Thường than thở nhìn túi thơm trong tay, nghĩ tới đáng tiếc chỉ

thêu một nửa, nếu đã thêu hoàn chỉnh, thì túi thơm này, chưa nói tới là

dùng gắm vóc tuyết tàm ti, chỉ cần riêng phương pháp thêu song mặt này,

cũng đã là báo vật vô giá.

Dung Cảnh im lặng không nói.

“Thế tử, thật ra Thiển Nguyệt tiểu thư

cũng để ý ngài, ngài. . . . . .” Thanh Thường ngẩng đầu, nhìn Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh không cắt lời nàng, nàng cố lấy can đảm lần nữa nói lời

khuyên, “hôm nay ngài không thể bởi vì nàng giúp đỡ Thất hoàng tử liền

cáu nàng, hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư mất đi trí nhớ, nếu là Thất

hoàng tử đối tốt với Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài như vậy chẳng phải là. . . . . . Đẩy Thiển Nguyệt tiểu thư sang hướng Thất hoàng tử?”

Bỗng nhiên Dung Cảnh xoay người lại, tiếp tục nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhưng lần này không nổi giận với Thanh Thường nữa.

Thanh Thường cảm thấy có hi vọng, lập

tức lá gan lớn một chút, nhưng âm thanh dè dặt, “Ngài vì cứu Tần tiểu

thư bị thương, mặc dù Thiển Nguyệt tiểu thư ghen tỵ, nhưng lúc ấy nàng

hiểu lúc đó khẩn cấp, cho nên không hề cáu kỉnh ngài. Sau đó ngài ngâm

mình ở trong nước không ra, Thiển Nguyệt tiểu thư bởi vì trong lòng quan tâm ngài mới không để ý phép tắc nam nữ kéo ngài từ trong nước ra, sau

đó lại bởi vì một câu nói của ngài, Thiển Nguyệt tiểu thư tránh Thất

hoàng tử đợi nửa đêm mới lên núi Vân Vụ, hai ngày này lại cùng ngài ở Tử Trúc uyển không để ý tới chuyện bên ngoài, vì ngài học tập thêu thùa,

hôm nay lại dụng tâm thêu phương pháp song mặt, v.v, nô tỳ không phải là thiên vị Thiển Nguyệt tiểu thư, mà là nô tỳ nhìn ra được, Thiển Nguyệt

tiểu thư đối với ngài cũng là quan tâm để ý, hôm nay cho dù Thiển Nguyệt tiểu thư giúp đỡ Thất hoàng tử đuổi Ngũ tiểu thư, đó cũng là do Ngũ

tiểu thư không biết chừng mực, khi Thất hoàng tử rõ ràng đẩy mối họa

sang cho nàng, nàng mới nảy sinh tức giận.”

“Thế tử ngài nên hiểu rõ ràng tấm lòng

của Thiển Nguyệt tiểu thư đối với ngài, cả nô tỳ đều nhìn ra được, mỗi

ngày chung đụng, nô tỳ cũng không tin thế tử người nhìn không ra. Hôm

nay Thiển Nguyệt tiểu thư đi mà quay lại, nàng là buồn bực ngài mà thôi, nếu ngài nói lời nói lời êm tai, hoặc là dỗ ngọt Thiển Nguyệt tiểu thư

như ngày xưa, tất nhiên nàng sẽ không buồn bực nữa. Hôm nay ngài để cho

Thiển Nguyệt tiểu thư rời đi như vậy, nô tỳ thật sự không hiểu.”

“Thế tử, bây giờ Thiển Nguyệt tiểu thư

còn chưa rời đi Vương Phủ, ngài. . . . . . Ngài đi đem Thiển Nguyệt tiểu thư trở về đi! Ngài muốn đưa Thiển Nguyệt tiểu thư đi, hồi lâu Thiển

Nguyệt tiểu thư cũng không rời đi, nghe tới Phúc thúc nói Lục công chúa

tới nàng mới rời đi. Nếu thật bởi vậy mà đẩy nàng cho Thất hoàng tử,

ngài hối hận có thể đã muộn.” Thanh Thường nói một hơi, thấy Dung Cảnh

vẫn bất động, gấp đến độ hận không thể tiến lên túm hắn, nhưng mà có cho nàng lá gan cũng không dám túm thật.

Dung Cảnh tiếp tục im lặng nhìn ngoài cửa sổ, thân thể đưa lưng về phía Thanh Thường, nhìn không thấy vẻ mặt mặt hắn.

Lại đợi hồi lâu, Thanh Thường khẩn cầu

nói: “Thế tử, trước kia ngài là bởi vì thân thể nhiễm hàn độc mới không

ra tay, hôm nay thân thể ngài khỏi hẳn rồi, không thể bởi vì Thiển

Nguyệt tiểu thư đối xử đặc thù với Thất hoàng tử, ngài liền buông xuôi

a!”

“Ngươi cảm thấy ta đang buông xuôi?” bỗng nhiên Dung Cảnh lên tiếng, âm thanh vẫn không nghe ra tâm tình.

Thanh Thường im lặng gật đầu, thật sự

nàng cảm thấy thế tử đang buông xuôi. Hôm nay thật ra thế tử là có lợi

nhất, thế tử thông minh như thế, làm sao có thể không biết như thế nào

mới có thể có lợi nhất cho hắn? Chỉ cần trói chặt Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư mất đi trí nhớ, cho dù nếu Thất hoàng tử

là đặc thù đối với Thiển Nguyệt tiểu thư thì có ích gì? Cũng vẫn không

có tác dụng.

“Băng dày ba thước.” bỗng nhiên Dung Cảnh thở dài một tiếng.

“Nô tỳ không rõ!” Thanh Thường nhìn Dung Cảnh, mặc dù tâm tư nàng tinh tế, nhưng hôm nay là thật không rõ. Thế

tử từ mười năm bệnh nặng xuất phủ đã gắn bó với Thiển Nguyệt tiểu thư,

vô luận là thái tử điện hạ, Tứ hoàng tử, Nhiễm Tiểu vương gia và Thiển

Nguyệt tiểu thư có quan hệ thân thiết, Phong công tử có liên quan tới

Thiển Nguyệt tiểu thư, còn có Thất hoàng tử hôm nay đối với Thiển Nguyệt tiểu thư mà nói là một tồn tại đặc thù, bất luận kẻ nào cũng không thể

có chỗ xía vào, nhưng mà hôm nay rõ ràng Thiển Nguyệt tiểu thư đã có

tình cảm với hắn, lại cãi nhau lúc này, tất nhiên Thất hoàng tử có cơ

hội, đây là bất lợi cỡ nào!

“Nước chảy đá mòn cũng không phải là sự

nghiệp trong một ngày. Có lẽ ta quá mau rồi!” Dung Cảnh không quay đầu

lại, ánh mắt mênh mang xa xăm, “Ẩn đại sư từng đưa ta một câu nói, bắt

tức là thả, thả tức là bắt, nhưng ta không thể vỡ lẽ. Hay là nhập ma

rồi! May là còn không coi là quá muộn!”

Thanh Thường yên lặng nghiền ngẫm “bắt tức là thả, thả tức là bắt”, lại vẫn không hiểu.

“Ngươi đi đi! Đem quần áo của nàng và

cái kia túi thơm đều đưa trở về! Cái gì cũng không cần nói.” Dung Cảnh

khoát khoát tay, thanh âm thở dài thay đổi, khôi phục ôn nhuận lãnh tĩnh như trước, “Thuận tiện đi phủ Thất hoàng tử một chuyến, truyền một câu

nói cho Thất hoàng tử, ‘nói, hai bầu Thánh linh tuyền Thất hoàng tử đưa

vào phủ hôm nay uống rất ngon, rượu ngon như vậy sau này hắn đừng tặng

ra bên ngoài, không chừng người cất rượu kia từ nay về sau sẽ không ủ

Thánh linh tuyền nữa, sau này bản thân hắn muốn uống cũng uống không

được.”

“Dạ, nô tỳ đi!” Thanh Thường sửng sốt, dường như đã hiểu một chút, xoay người đi ra ngoài.

Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, nhìn

bóng dáng Thanh Thường rời đi, đưa tay bóp cái trán, nhìn về phía Tử

Trúc Lâm, “Phúc thúc còn ở?”

“Bẩm thế tử, lão nô ở, lão nô chờ ngài

đáp lời, hôm nay Lục công chúa còn đang chờ ở cửa phủ đây!” Dung Phúc

lập tức đáp lời. Chẳng qua là âm thanh nghe có chút phát run.

“Phúc thúc, ngươi làm Đại tổng quản ở Vinh vương phủ bao nhiêu năm rồi?” Dung Cảnh hỏi.

Dung Phúc cả kinh, vội vàng trả lời: “Ba mươi ba năm!”

“Đúng là đã lâu rồi!” Dung Cảnh lại nói.

Trên mặt Dung Phúc lộ ra vẻ kinh hãi,

vội vàng nói: “hôm nay lão nô vốn không nên tới quấy rầy thế tử, nhưng

là Lục công chúa tới trong phủ rất nhiều lần rồi, lần này thái độ kiên

quyết, lão nô chặn lại không được, cho nên. . . . . .”

“Là chặn lại không được, hay là không muốn ngăn cản!” Dung Cảnh ngắt lời Dung Phúc.

Dung Phúc lập tức ngậm miệng.

“Là gia gia sai ngươi sao?” Dung Cảnh lại hỏi.

“Không. . . . . . Không phải là lão vương gia, là lão nô. . . . . .” Dung Phúc vội vàng lắc đầu.

“Không phải? Phúc thúc, ngươi phải nghĩ

kỹ rồi hãy nói!” bỗng nhiên Dung Cảnh cười lạnh một tiếng, “Hôm nay gia

gia không bảo dưỡng tuổi thọ, hao tổn tinh thần với việc vặt của Vinh

vương phủ không nói, còn hao tổn tinh thần chuyện riêng của ta, thoạt

nhìn hắn càng già càng dẻo dai. Ngày mai Vinh vương phủ này ta không

quan tâm rồi, giao cho gia gia quản gia đi!”

Dung Phúc lập tức câm miệng.

“Vì sao Ngũ muội muội biết Thất hoàng tử đến trong phủ bái phỏng? Thất hoàng tử ở trong phủ đợi nửa canh giờ

nàng chưa từng xuất hiện, Thất hoàng tử ở cửa đợi thời gian hai nén

hương nàng chưa từng xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc ta và Thiển Nguyệt tiểu thư xuất phủ nàng vừa lúc đuổi theo đến cửa phủ? Vì sao

nàng luôn luôn nhát gan khiếp nhược hôm nay dám mời Thất hoàng tử cùng

nhau cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa? Ngươi thật sự cho nàng là tiểu thư không hiểu bất kỳ lễ nghĩa gì, ngu muội không biết? Nữ nhân Vinh

vương phủ có người thực sự không biết gì?” Âm thanh của Dung Cảnh bình

tĩnh, nhàn nhạt như dĩ vãng, “Quy củ của ta, ngươi nên rõ ràng, vì sao

hôm nay lại vẫn cứ tới bẩm báo Lục công chúa tới trong phủ?”

Thân thể Dung Phúc run lên, nét mặt già

nua trắng bệch như tờ giấy, lập tức quỳ xuống đất nhận tội, “Thế tử thứ

tội, lão nô đích xác là nghe theo lão Vương Gia sai khiến, nhưng là lão

Vương Gia cũng là vì tốt cho thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự là. . . . . . Nếu ở tại nơi này của ngài, bất lợi cho ngài a!”

“Chuyện gì có lợi cho ta? Ngươi nói với ta xem!” Giọng nói của Dung Cảnh nghe không ra hỉ nộ. (vui giận)

“Hoàng thượng vẫn kiêng kỵ Vinh vương

phủ và ngài, mà thân phận Thiển Nguyệt tiểu thư hết lần này tới lần khác lại là như vậy, mặc dù hôm nay huỷ bỏ tổ huấn, nàng cũng là đích nữ duy nhất của Vân vương phủ, hoàng thượng sao có thể bỏ qua cho nàng? Hôm

nay hoàng thượng đảm bảo đã hoài nghi, ngài làm việc này người sáng suốt đều có thể nhìn được ra ngài thích Thiển Nguyệt tiểu thư, hoàng thượng

làm sao có thể nhìn chưa ra? Ngài. . . . . . mặc dù ngài thích Thiển

Nguyệt tiểu thư đi nữa, nhưng mà Vinh vương phủ chúng ta thật có thể

chống lại được hoàng thất? Chống lại được hoàng thượng sao? Năm đó Thuỷ

tổ gia giành chính quyền dựa vào là không phải là binh mã, không phải là trù tính, mà là ẩn vệ hoàng thất. . . . . Điều này ngài cũng biết, ẩn

vệ hoàng thất trải rộng thiên hạ. . . . . .” Âm thanh của Dung Phúc phát run, “Cho dù ngài thiên phú dị bẩm, Vinh vương phủ phú khả địch quốc,

nhưng mà lại có thể thế nào? Năng lực của một mình thế tử, làm sao có

thể lật đổ cơ nghiệp trăm năm của Thiên Thánh? Nếu là hoàng thượng ra

tay, đến lúc đó không chừng Vinh vương phủ bị hủy, kết quả Vân Vương Phủ cũng giống như vậy a. . . . . .”

“Cho nên gia gia liền dự định muốn ta cưới Lục công chúa làm vợ?” Dung Cảnh nhướn mày.

“Lão Vương Gia không bảo ngài cưới Lục

công chúa, chẳng qua lão Vương Gia là muốn ngài tránh xa Thiển Nguyệt

tiểu thư xa một chút. . . . . . mặc dù Thiển Nguyệt tiểu thư thông mi

trí tuệ, nhưng mà nàng là đích nữ của Vân Vương Phủ, Vinh vương phủ và

Vân Vương Phủ vẫn có quy củ bất thành văn, không thể cưới hỏi, nếu ngài

phá vỡ quy củ này, có thể nghĩ, hậu quả sợ là không chịu nổi a. . . . .

.” Dung Phúc run sợ nói: “Cho dù những năm này ngài có trù tính, nhưng

là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương (*). Thế tử nghĩ lại a!”

[(*)ví hoàng gia như một con rết nhiều chân, dù chết vẫn không ngã cũng như hoàng gia dù thất thế vẫn còn sức mạnh.]

“Những điều này là do gia gia bảo ngươi nói cho ta biết?” đuôi lông mày Dung Cảnh nhướn cao.

“Không phải, lão Vương Gia biết Ngũ tiểu thư thích Thất hoàng tử, chỉ cho lão nô đi tìm ngũ tiểu thư ngăn cản

thất hoàng tử lúc thế tử đưa Thiển Nguyệt tiểu thư xuất phủ, đây cũng là do Ngũ tiểu thư tự nguyện. Còn có lúc Lục công chúa tới trong phủ, lão

nô đang ở sân lão Vương Gia, lúc thị vệ bẩm báo lão nô bị lão Vương Gia

nghe được, lão Vương Gia bảo lão nô tới. Chỉ này hai chuyện này, còn lại lão Vương Gia không nói gì cả, những lời vừa rồi là lão nô cả gan nói.” Dung Phúc lắc đầu.

“Ừ!” Dung Cảnh nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Dung Phúc quỳ trên mặt đất, lẳng lặng chờ Dung Cảnh phân phó.

Sau một lúc lâu, bỗng nhiên Dung Cảnh hỏi, “Phúc thúc, ngươi cảm thấy Thiển Nguyệt tiểu thư so với ta, ai thích ai hơn?”

Dung Phúc sửng sốt, không chút do dự nói: “Đương nhiên là Thiển Nguyệt tiểu thư thích ngài hơn!”

“Giỏi cho nàng thích ta hơn!” Bỗng nhiên Dung Cảnh cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhợt nhạt, trầm trầm nặng nề, như

trào như phúng, như lạnh như nóng, làm Dung Phúc thoáng cái sửng sốt.

Hắn chưa bao giờ nghe thế tử cười như vậy, dường như trong lòng có hàng

vạn hàng nghìn tâm tình, đây vẫn là thế tử lạnh nhạt tự kiềm chế, thái

sơn có sụp trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc, từ trước tới nay đều ra vẻ thong dong bình tĩnh đấy sao? bỗng nhiên hắn có một loại dự cảm xấu.

“Ta cho ngươi biết, là ta thích nàng hơn! Liên tục mười năm.” Dung Cảnh ngưng cười, trầm tĩnh nói.

Trong giây lát, Dung Phúc kinh hãi không hiểu, trên khuôn mặt già nua chỉ viết ba chữ không dám tin.

“Phúc thúc, ngày mai vị trí Đại quản gia Vinh vương phủ ngươi không cần làm! Ngươi là lão nhân bên cạnh gia gia, kể từ hôm nay, chuyên tâm hầu hạ gia gia đi! ngươi nói cho gia gia, từ

nay về sau nếu hắn lại nhúng tay vào chuyện của ta, như vậy Vinh vương

phủ này ta liền mặc kệ! Ngươi để cho chính hắn suy nghĩ, hắn còn có thể

sống mấy năm? Quản mấy năm? Chờ sau khi hắn trăm tuổi, nếu ta không quản Vinh vương phủ, chính là suy tàn hoang vu, một mảnh đất vàng mà thôi.”

Dung Cảnh lạnh lùng cười một tiếng, “chẳng lẽ hắn muốn ôm một mảnh đất

vàng ngủ? như vậy hắn đã có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Vinh vương

phủ rồi?”

“Thế tử. . . . . .” thân thể Vinh phúc mềm nhũn.

“Vinh vương phủ qua trăm năm, cho tới

bây giờ là vinh hay là bại. Ta quyết định!” Sắc mặt Dung Cảnh không chút thay đổi, phân phó nói: “Một lát ngươi giao quyền chưởng gia trong phủ

cho Ngũ tiểu thư! Kể từ hôm nay nội viện Vinh vương phủ do Ngũ tiểu thư

chưởng gia. Chức Đại tổng quản do Dung Tích tiếp quản.”

“Thế tử, Ngũ tiểu thư nhát gan khiếp nhược, Tích công tử mới mười tuổi mà thôi. . . . . .” Dung Phúc hoàn toàn kinh ngạc.

“Nhát gan khiếp nhược còn dám chặn lại

xe ngựa của Thất hoàng tử ở cổng Vinh vương phủ trước mặt ta? Ta xem lá

gan nàng to hơn bất kỳ ai. Dung Tích mười tuổi thì như thế nào? đệ tử

mười tuổi Vinh vương phủ đã không phải là trẻ con rồi!” Dung Cảnh dứt

lời, không thấy Dung Phúc lên tiếng, hắn nheo mắt lại, “Làm sao? Phúc

thúc, ngươi có ý kiến với quyết định của ta?”

Dung Phúc vội vàng lắc đầu, hôm nay lời

nói nên hay không nên nói hắn đã nói rồi, nhưng rốt cuộc quyết định làm

thế nào, vẫn nhìn thế tử. người trong phủ này bao gồm lão vương gia,

không người nào có năng lực sắp đặt thế tử, “Lão nô. . . . . . Lão nô

nghe theo thế tử sắp xếp! Tất cả thế tử làm chủ. Lão nô sớm muốn đi hầu

hạ lão vương gia, chỉ sợ trong phủ không có người nào có thể giúp thế

tử, hôm nay thế tử có quyết định này, sau này lão nô không sắp đặt

chuyện trong phủ nữa.”

“Ừ, đã như vậy ngươi đi đi!” Dung Cảnh khoát khoát tay.

“Dạ!” Dung Phúc đứng lên, thân thể run rẩy đi tới sân Dung lão vương gia.

Dung Cảnh lại đứng phía trước cửa sổ một lúc lâu, chậm rãi xoay người lại đi trở về ngồi xuống nhuyễn tháp, có

chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lúc này, ở cổng Vinh vương phủ, Huyền Ca đã sớm trước một bước chuẩn bị tốt xe ngựa chờ ở cửa.

Vân Thiển Nguyệt ra khỏi nội viện Vinh

vương phủ vòng qua tiền thính, liếc mắt liền thấy được Lục công chúa

đứng ở cổng Vinh vương phủ. Lục công chúa một thân trang phục công chúa

lăng la gấm vóc, ngọc bội, trâm cài tóc đỏ, xa xa xem ra giống như nhụy

hoa được hoa cẩm tú tiên bao bọc, thoạt nhìn ôn nhu uyển chuyển, trên

người có hơi thở tri thư đạt lễ giống Tần Ngọc Ngưng, mặc dù tuổi còn

nhỏ, xuất thân hoàng gia tôn quý và việc mẫu phi Minh phi của nàng được

sủng ái, làm cho người ta cũng không dám xem thường nàng một chút nào.

Nàng nhìn Lục công chúa, vẻ mặt nhàn nhạt, bước chân không ngừng.

Lúc này Lục công chúa cũng nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, hôm nay nàng phát hiện Vân Thiển Nguyệt khác với ngày

trước, thường ngày Vân Thiển Nguyệt bước đi không có hình không có dạng, một bước loáng ba bước, đá đá đạp đạp, hôm nay nàng đi lại nhẹ mà trầm

ổn, bước đi đàng hoàng hơn so với bất kỳ tiểu thư khuê các trong kinh

này. Mà nàng eo nhỏ nhắn thẳng tắp, tử y sáng rực rỡ, lại làm người ta

không dám nhìn thẳng vẻ lạnh lùng rực rỡ đó. Lần đầu tiên nàng phát hiện Vân Thiển Nguyệt lại đẹp như vậy, đón sắc trời, nàng từ nội viện Vinh

vương phủ chậm chạp đi ra, cực kỳ giống nữ chủ nhân đón khách, nàng phát hiện mặc dù nàng một thân trang phục công chúa cao quý, cũng không bằng khí chất sáng sủa lộng lẫy trên người nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của nàng hiện lên một tia cảm xúc ghen tỵ.

Đi tới cổng lớn, Vân Thiển Nguyệt đi

thẳng tới trước xe, Huyền Ca vội vàng đẩy rèm ra, nàng không nhảy lên

một cách không thục nữ giống trước kia, mà chậm rãi nhô người lên, lên

xe ngựa, màn xe rơi xuống, che kín bóng dáng nàng, cũng không nhìn Lục

công chúa một cái.

Huyền Ca nhìn về phía bên trong phủ,

không thấy bóng dáng Thanh Thường, nhẹ giọng nói: “Thiển Nguyệt tiểu

thư, Thanh Thường đang thu dọn quần áo của ngài! chúng ta đợi nàng chốc

lát!”

“Những thứ quần áo để sau này nàng đưa qua là được! Đánh xe đi!” Vân Thiển Nguyệt phân phó.

Huyền Ca gật đầu, không trì hoãn nữa, vung roi ngựa, xe ngựa rời khỏi cổng Vinh vương phủ.

“Chờ một chút!” bỗng nhiên Lục công chúa ngăn cản trước xe.

Huyền Ca bị buộc ghìm chặt ngựa cương.

“Vân Thiển Nguyệt, nhìn thấy bổn công

chúa không hành lễ, làm như không thấy, thái độ ngươi là cái gì?” Lục

công chúa nhìn về phía màn che buồng xe khép kín. Thái độ giận dữ hiếm

thấy hiện lên trên khuôn mặt dịu dàng.

“Từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy ngươi vô số lần, trước kia mỗi lần đều hành lễ sao?” Vân Thiển Nguyệt lạnh nhạt nói.

Lục công chúa lập tức im bặt.

“Đánh xe!” Vân Thiển Nguyệt phân phó Huyền Ca, nàng không có lòng dạ nào ứng phó hoa đào của Dung Cảnh.

Huyền Ca nhìn Lục công chúa một cái,

ghìm cương ngựa lui về phía sau một bước định vòng qua nàng rời đi.

Không ngờ đột nhiên Lục công chúa đưa tay nắm lấy cương ngựa, cả giận

nói: “Vân Thiển Nguyệt, ngươi không muốn gả cho thái tử hoàng huynh, có

phải bởi vì coi trọng Cảnh thế tử hay không? Mới không tiếc bị phụ hoàng chém đầu cũng muốn huỷ bỏ tổ huấn?”

Sắc mặt Huyền Ca sa sầm, lạnh lùng nói: “Lục công chúa xin buông tay, nếu không tại hạ không khách khí!”

“Không khách khí ngươi có thể chém đứt tay của ta!” Lục công chúa nắm chặt hàm thiếc và dây cương không buông tay.

Bắt đầu từ thuỷ tổ hoàng đế, con gái

hoàng thất Dạ thị đều không chỉ đi học lễ giáo mà còn hiểu công phu. Nam tử đều học nội lực võ nghệ phòng thân, mặc dù cô gái không học nội lực

võ công, nhưng có học bản lĩnh cỡi ngựa bắn cung trên lưng ngựa, cho

nên, Lục công chúa nhìn dịu dàng, nhưng không phải là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt.

Huyền Ca xoay người lại nhìn về phía bên trong xe, tất nhiên hắn không thể thực sự rút kiếm chém tay Lục công

chúa! Dù sao cũng là công chúa, con gái của hoàng thượng. Minh phi được

sủng ái, ba công chúa của nàng cũng được hoàng thượng sủng ái. Hôm nay

thần trí của Thanh Uyển công chúa thất thường, Thất công chúa quanh năm

bị bệnh, như vậy hôm nay duy chỉ có Lục công chúa được sủng ái.

“Đúng thì sao? Không phải là thì thế nào? Có liên quan gì tới ngươi?” Giọng Vân Thiển Nguyệt trong trẻo lạnh lùng.

“Nếu phải, ngươi cho rằng ngươi có thể

xứng đôi Cảnh thế tử? Nếu không phải, đó là ngươi còn tự biết mình!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Lục công chúa tràn đầy quả quyết.

Nàng tới Vinh vương phủ mấy lần, một lần cũng không nhìn thấy Cảnh thế

tử, Dung Linh Lan cũng không có cách đến giúp nàng, nàng nghe nói Vân

Thiển Nguyệt tiến vào Tử Trúc uyển, mấy ngày nay chưa từng đi ra ngoài,

nàng đã chờ không kịp rồi, hôm nay thật vất vả nhìn thấy nàng ta đi ra

ngoài, tự nhiên nàng sẽ không bỏ qua nàng ta, thề phải hỏi cho ra nhẽ.

“Lục công chúa đây là đang nói cho ta

biết chỉ có ngươi xứng đôi Cảnh thế tử sao?” Vân Thiển Nguyệt nghe vậy

lạnh lùng cười một tiếng.

Lục công chúa sửng sốt.

“Nếu Lục công chúa cảm thấy như vậy phải đi tìm hoàng thượng xin chỉ ban hôn cho các ngươi a! Nếu là hoàng

thượng đáp ứng ngươi, Cảnh thế tử nguyện ý cưới ngươi, đến lúc đó ta

chắc chắn chuẩn bị hậu lễ chúc mừng.” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một

tiếng, không hề để ý tới Lục công chúa nữa, cả giận nói với Huyền Ca:

“Đánh xe! Một nữ nhân là có thể ngăn cản ngươi, ta thấy quy củ dù là

người hay vật cũng không thể lại gần ba thước của thế tử nhà ngươi nên

phế đi!”

Huyền Ca biến sắc, không bận tâm nữa,

lập tức phất tay, một trận chưởng phong quét qua, trong nháy mắt gạt Lục công chúa đang chắn trước xe ra. Chưởng phong của hắn quét qua, cương

ngựa Lục công chúa đang túm lấy bị hắn cắt đứt, hắn dùng roi ngựa xoay

một vòng liền thay thế cương ngựa. Một loạt động tác chỉ trong nháy mắt, xe ngựa cũng không dừng lại, rời khỏi cổng Vinh vương phủ.

Lục công chúa lui về phía sau hai bước

đứng vững cơ thể, liền thấy xe ngựa đã đi xa, nàng vừa tức vừa giận, rồi lại không phát tác được.

Lúc này Thanh Thường mang túi quần áo

chầm chậm từ bên trong phủ đuổi theo, thấy xe ngựa đã đi xa, nàng bất

đắc dĩ thở dài, vừa định nhúm chân dùng khinh công đuổi theo, lại bị Lục công chúa một tay túm lại, nàng bị buộc dừng bước quay đầu lại nhìn Lục công chúa.

“Ngươi là tỳ nữ Thanh Thường hầu hạ Cảnh thế tử?” Lục công chúa nhìn Thanh Thường. Nàng chú ý Dung Cảnh không

thua gì Tần Ngọc Ngưng, tự nhiên từ chỗ Dung Linh Lan sớm hỏi thăm ra

người nào hầu hạ bên cạnh Dung Cảnh, từ trang phục của Thanh Thường mặc

nhận ra nàng chẳng có gì lạ.

“Vâng!” Thanh Thường kinh ngạc Lục công

chúa biết nàng, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay Lục công chúa thường tới

trong phủ, cũng không là lạ.

“Ngươi đây là muốn đi đâu?” Lục công chúa nhìn túi quần áo trong tay Thanh Thường.

“Đưa quần áo cho Thiển Nguyệt tiểu thư!” Thanh Thường nói.

“Vân Thiển Nguyệt không ở Vinh vương phủ nữa? Cơ thể của nàng được Cảnh thế tử điều dưỡng khỏi rồi?” Trong lòng

Lục công chúa vui mừng, thì ra Vân Thiển Nguyệt là muốn rời đi Vinh

vương phủ trở về phủ, sớm biết tự nhiên nàng sẽ không ra tay ngăn cản

nàng ta.

“Vâng!” Thanh Thường gật đầu.

“Có phải Cảnh thế tử đối với Vân Thiển

Nguyệt. . . . . .” Lục công chúa thấy trừ nàng và Thanh Thường thì chỉ

còn có thị vệ giữ cửa, không còn người khác ở cổng, liền thử dò hỏi.

“Nô tỳ không rõ Lục công chúa muốn hỏi cái gì?” Thanh Thường làm bộ như không biết.

“Có phải Cảnh thế tử thích Vân Thiển Nguyệt không?” Lục công chúa hạ giọng, mang chút khẩn trương thử dò hỏi.

Thanh Thường có chút buồn cười, Lục công chúa này lại hỏi nàng trắng ra như vậy, nàng có thể nói như thế nào?

Nói thế tử đâu chỉ thích Thiển Nguyệt tiểu thư? Hoặc là nói thế tử không thích Thiển Nguyệt tiểu thư? Nàng lắc đầu, “Nô tỳ không biết!”

“Ngươi có thể không biết?” Lục công chúa nhướn đôi mi thanh tú.

“Thế tử nhà ta đối với Thiển Nguyệt tiểu thư vẫn lấy lễ nghĩa đối đãi, chưa từng có hành vi vượt khuôn. Thế tử

chiếu cố Thiển Nguyệt tiểu thư do năm đó Vân lão vương gia tặng thuốc và hoàng thượng dặn dò phải chữa trị khỏi cho Thiển Nguyệt tiểu thư đang

suy yếu. Nô tỳ đúng là không biết trong lòng thế tử ý nghĩ gì, có thích

Thiển Nguyệt tiểu thư hay không.” Thanh Thường lắc đầu.

Lục công chúa hoài nghi nhìn Thanh

Thường, cảm thấy nàng nói hợp tình hợp lý, liền gật đầu, lại hỏi: “Vậy

Thiển Nguyệt tiểu thư đối với Cảnh thế tử? Có phải . . . . . .”

“Lục công chúa, nô tỳ chỉ là nô tỳ mà thôi. Không rõ chuyện giữa các chủ tử.” Thanh Thường cắt đứt Lục công chúa.

Sắc mặt Lục công chúa có chút không tốt, nhưng Thanh Thường là tỳ nữ của Dung Cảnh, nàng cũng không tiện phát

tác. Nhất là hôm nay nàng muốn gặp Cảnh thế tử, lập tức im miệng, từ tay cổ tay lấy ra một vòng tay ngọc bích đưa cho Thanh Thường, giọng nói

dịu dàng, “hôm nay ta muốn gặp Cảnh thế tử một lát, ngươi dẫn ta đi vào

được không? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi vào, ta. . . . . .”

Thanh Thường lập tức lùi lại một bước,

cũng không thèm nhìn tới vòng tay ngọc bích Lục công chúa đưa tới, lắc

đầu, giọng nói kiên quyết, “Lục công chúa, cái này nô tỳ không thể giúp, quy củ của thế tử nhà ta là chưa được cho phép bất luận kẻ nào cũng

không được bước vào Tử Trúc uyển nửa bước. Nếu ngài muốn gặp thế tử nhà

ta, tự mình nghĩ biện pháp vậy!”

Lục công chúa không nghĩ tới vòng tay

giá trị ngàn vàng của nàng, cái tiểu nha đầu này cũng không thèm nhìn

tới một cái, sắc mặt lộ ra tức giận.

“Nô tỳ còn có việc, thứ cho không tiếp

rồi!” Thanh Thường không hề để ý tới Lục công chúa nữa, nhún nhẹ chân,

bay về hướng Vân Vương Phủ. Thật sự nàng không thể giúp Lục công chúa,

nàng xem tới mười Lục công chúa cũng không bằng nổi một Thiển Nguyệt

tiểu thư.

Lục công chúa nhìn Thanh Thường bỏ lại

nàng rời đi như vậy, mới vừa bị Vân Thiển Nguyệt chọc tức, giờ ngay cả

một tiểu tỳ nữ cũng bỏ lại nàng, nàng đường đường công chúa đã khi nào

từng chịu ủy khuất như vậy? Trong phút chốc trong lòng vừa tức vừa hận.

“Công chúa, nếu không chúng ta hồi cung

đi? Như vậy cũng không phải là biện pháp, hôm nay Thanh Uyển công chúa

mất trí, Thất công chúa lại bị bệnh quanh năm, hoàng thượng thích nhất

nương nương chúng ta, hôm nay ngài cũng chính là nữ nhi hắn thích nhất.

Thay vì mỗi ngày tới nơi này không thấy được Cảnh thế tử, làm việc vô

dụng, không bằng xem thể thể xuống tay từ chỗ hoàng thượng hoặc là nương nương không. Dù sao ngài là công chúa, gả vào Vinh vương phủ cũng sẽ

không bôi nhọ Cảnh thế tử. Không chừng hoàng thượng sẽ đồng ý đây!”

Thiếp thân tỳ nữ Linh Nhi của Lục công chúa nhìn Lục công chúa vừa tức

vừa giận không thể làm gì, đi tới, ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng đề

nghị.

Ánh mắt Lục công chúa lập tức sáng ngời, “Ngươi nói rất đúng!” Dứt lời, nàng xoay người đi về phía xe ngựa của mình.

Linh Nhi lập tức bước chân đuổi theo Lục công chúa.

Cổng lớn Vinh vương phủ từ buổi sáng đến buổi trưa, xe ngựa không ngừng, lúc này rốt cục trở nên an tĩnh.

Hoàn Khố Thế Tử Phi
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau