Cái chữ "chưa phải" này cũng không biết hắn nói Thủy Linh Vũ chưa phải mỹ nhân hay là nói nàng chưa phải là lão bà của hắn, dụng tâm cũng thật là âm hiểm. Quả nhiên Thủy Linh Vũ đã hiểu theo nghĩa thứ nhất, nàng nhảy dựng lên:
Trần Hạo Minh tỏ ra “cực kỳ ngạc nhiên”:
Thủy Linh Vũ lúc này mới biết mình lỡ lời, giận đến run người tên kia dám trêu chọc nàng, ngón tay trỏ chỉ vào mặt Trần Hạo Minh, người lui lại:
Chưa kịp nói hắn vô sỉ, lưu manh… đã thấy Trần Hạo Minh ngắt lời:
Thủy Linh Vũ nghe thế cơn giận mới dịu dịu xuống một chút thì lại nghe hắn nói:
Vừa nói đôi mắt lại đảo đảo trên người Thủy Linh Vũ, khuôn mặt cũng tỏ ra cực kỳ là hứng chí, trong thâm tâm thì thầm tán thưởng cô nàng này không những khuôn mặt tuyệt sắc mà dáng người cũng rất là gợi cảm a.
Thủy Linh Vũ nghe tới đó thì hết nhịn nổi rồi, nàng làm ra một cái phép thuật nho nhỏ tạo thành mấy quả cầu nước bắn thẳng về phía Trần Hạo Minh. Mục đích của nàng cũng chỉ là phát tiết thôi nên mấy quả cầu nước ấy chẳng có uy lực gì, nhưng Trần Hạo Minh lại không thèm tránh mà để tất cả tạt vào người mình.
Thủy Linh Vũ hơi ngây người, chưa kịp hỏi thì đã thấy Trần Hạo Minh lên tiếng:
Nói rồi hắn rất tự nhiên cởi dần cái áo ngoài ra, Thủy Linh Vũ thét lên chói tai, hai mắt nhắm chặt lại. Hai nàng Huyền Cầm và Tuyết Nhan thì trừng mắt nhìn hắn, nhéo cho hắn mấy cái vào hông rồi bắt hắn mặc lại.
Trần Hạo Minh thấy trêu đùa cũng đủ rồi, vận công một chút làm khô quần áo rồi đến bên cái bàn ngồi xuống, cất giọng nói:
Thủy Linh Vũ thấy hắn nói thế thì cũng ngẩng đầu lên, đi tới bên cái bàn và ngồi xuống trước mặt hắn. Hai nàng kia thấy đã đề cập đến chính sự thì muốn ra ngoài nhưng lại bị Trần Hạo Minh giữ lại, hắn cũng không cần giấu hai nàng cái ý nghĩ mà hắn vừa mới nghĩ ra mấy ngày trước này.
Thủy Linh Vũ cũng chẳng lạ gì câu hỏi này, nàng trả lời ngay:
Trần Hạo Minh nghe thế thì gật đầu, Thủy kỳ lân vốn tình tình hiền lành nên được mệnh danh là linh vật tạo phúc, quả là không sai chút nào.
Thủy Linh Vũ lắc lắc đầu, nàng thực sự cũng có từng nghĩ nhưng thiên ý thì khó cãi nên nàng cũng không thể làm được gì. Trần Hạo Minh thấy thế thì nói: