Part 15 ( 1/2)
~ Lễ hội mùa đông~
Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng như một bông tuyết, ánh đèn lồ ng dần dần được thắp lên, cả cung điện bừng sáng ánh đen lung linh. Tuyết khẽ vẩy tay, từng bông tuyết nhẹ nhàng buông xuống, khung cảnh thật đẹp. Lễ hội mùa đông là lễ hội tạm biệt năm cũ, ăn mừng mùa đông ấp ủ hạt mâm mùa xuân, và mừng mùa xuân sắp tới.
Không khí khá lạnh, Thuỷ Linh, Mộc Anh chọn cho ta một một chiếc váy xanh lam dài thướt tha, cổ chữ V chẻ hơi sâu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dài màu trắng. Mái tóc dài thường được tết chéo được Mộc Anh vấn cao lên, lộ rõ cái cổ trắng ngần, rồi muội ấy trang điểm nhẹ cho ta, xoa nhẹ vào người ta hương hoa ly.
Hoàng Thần gõ cửa rồi bước vào phòng, ta nhìn hắn, hắn mặc long bào như thường ngày, có điều, sao hắn lại đẹp trai hơn thường ngày nhỉ?? Ta đỏ mặt quay đi.
Hoàng Thần nhìn ta, hắn sững người lại, mỉm cười tiến gần lại ta. Ta ngu ngơ hỏi:
Hắn cười cười rồi quay đi. Trong thâm tâm, nhịp tim hắn đập nhanh hơn thường ngày, nàng thật đẹp! Trong triều, hắn đã gặp nhiều cô gái đẹp hơn nàng, những cô gái đó tuy đẹp hơn nhưng nàng tinh khiết, trong trắng, không hề lả lướt, kín đáo, trẻ con và thật đáng yêu. Hắn bước ra ngoài, quay vao chìa tay về phía nàng:
Ta nhìn hắn cười, đưa tay mình đặt lên tay hắn, giờ ta mới để ý, tay hắn thật to, ấm áp, nắm chặt lấy a như thể sợ ta bay mất vậy. Rồi kéo chân váy, đi về phía hắn. Ta quay lại gọi:
Thuỷ Linh nhún váy:
Mộc Anh cười với ta:
Muội cười e lệ với ta. Ta gật đầu, đi với Hoàng Thần, ta nghiêng đầu hỏi hắn:
Hắn cắt đứt lời ta:
Ta quay sang Hoàng Thần:
Hắn nhéo mũi ta:
Ta phụng phịu:Hoàng hậu ư?? Thì sao chứ?? Hoàng hậu không được vui chơi à??
Ta mới trở lại được thân xác mấy chục năm thôi mà ...
Đương kim hoàng thượng ư?? Ta không quan tâm. Mặc dù ta với hắn quen nhau từ bé... Gọi là gì nhỉ?? Thanh thanh trúc trúc gì đó
Hoàng Thần:
Kệ chứ.
Ta muốn chơi muốn chơi cơ :((((
Hắn lắc đầu ngao ngán:
Ta làm mặt cún con, năn nỉ hắn:
Hắn đau khổ gật đầu:
Ta reo lên sung sướng. Gì chứ bộ mặt cún con thì ai mà từ chối được.
Hắn đưa ta ra ghế ngồi cạnh hắn.
Một cận vệ hô:
Thần dân khắp vương quốc tập trung trong sân cung điện đứng dậy, quì xuống chào ta và hắn. Hắn dõng dạc:
Mọi người đứng dậy vỗ tay, ta ngồi xuống nhìn hắn, Hoàng Thần nói tiếp:
Ta khẽ nhéo hắn một cái, nghiến răng thì thầm:
Dù vậy, xong ta cũng đứng dậy cười, nâng cốc:
Thần dân vỗ tay hoan hô. Ta khoác tay Hoàng Thần, một tay cầm li rượu đi xuống cụm li. Đầu tiên là bàn của Hoàng thái hậu, rồi đến bàn của dòng họ Lâm nhà ta, rồi các tể tướng Thuỷ Hoả Thổ Mộc Kim, rồi tể tướng các mùa,....
Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng, Hoàng Thần cúi xuống mời ta ra khiêu vũ. Đặt tay lên tay Hoàng Thần, ta di chuyển theo bước chân hắn. Hắn thì thầm:
Ta cười, rồi nói lại:
Hắn nhìn sâu vào mắt ta:
Kim Quân tiến đến, chìa tay ra:
Hoàng Thần nắm chặt tay ta, nhưng rồi cũng đưa tay ta cho Kim Quân. Ta cười rồi vẫy Hoàng Thần. Hắn quay đi:
Khó chịu, hắn bỏ đi tiếp khách. Hắn không thích nhường nàng cho bất kì ai khác. Nhưng nàng cũng trẻ con, chắc nàng không để ý.
Đặt tay ta vào tay Kim đệ, ta nhìn Kim đệ, mắt long lanh nhìn đệ ấy. Kim Quân đỏ mặt rồi quay đi. Ta cười:
Kim Quân nhìn ta, nói:
Nhảy được một lúc, ta kêu mệt, Kim Quân đưa ta ra ghế ngồi. Tháo đôi giày bệt thít chặt vào chân, ta nhăn mặt vì đau chân. Kim Quân cúi xuống vén nhẹ váy ta lên, nâng đôi chân ta rồi xoa nhẹ, đệ hỏi:
Ta lắc đầu:
Dàn nhạc tươi vui hơn, nhộn nhịp, từng đôi từng đôi một khẽ xoay trong nhạc. Ta lắc lư theo điệu nhạc. Kim thiếu gia nhìn ta chăm chú...
Ta đứng dậy, tiến ra giữa sân, xoay theo điệu nhạc, lắc lư người rồi xoay, ta tự tạo vũ điệu của riêng mình
Mọi người nhìn ta chăm chú rồi ồ lên thích thú, hưởng ứng...
Trong hàng ngàn ánh mắt nhìn ta, ta không hề biết, có 3 con người đắm chìm trong điệu nhảy của ta...