Edit: SherryTan
Soát lỗi: Rabbitlyn
"Bà xã."
Lâm Hải Đường không nhịn được chảy nước mắt, chỉ lầm bầm một câu, "Lại chiếm tiện nghi của bà."
Trình Tụ cười, giơ hai tay lên để giãn gân cốt, khung giường kêu lên, "Không ăn."
Mặt Lâm Hải Đường hơi xụ xuống, "Quýt thì sao."
Hai tay Trình Tụ giơ cao qua đầu rồi gập xuống, chạm bàn tay vào vai, "Không ăn."
Lâm Hải Đường xụ mặt: "Anh rốt cuộc là muốn ăn gì."
Trình Tụ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, nghiền ngẫm, "Em."
Cô y tá nhỏ đến kiểm tra phòng đỏ bừng mặt.
Trình Tụ: "Còn chưa lau xong."
Anh chỉ chỉ chỗ đang nhô lên. Lâm Hải Đường dậm chân, lườm anh.
Dư Khánh Sinh nhìn hai người rải cơm chó, nghĩ đến lí do mình đến đây, cau mày, "Tối nay Lí Tịnh sẽ lên xe lửa."
Nha hoàn Lâm Hải Đường tiếp lời, "Hôm qua cô ấy có đến đây, chào tạm biệt chúng ta rồi."
Trình Tụ một miệng nhét đầy quả quýt, như một ông bố già bất lực vì sự trì độn của con cái, "Nhóc có thích thì đuổi theo người ta đi, đừng dây dưa nữa, là một thằng đàn ông mà còn sợ bị từ chối thì chả đáng mặt nam nhi, còn chờ con gái người ta chủ động nữa sao, đầu cậu là nước vào hay thấy cậu đẹp trai cỡ anh đây hả."
Lâm Hải Đường: "..."
Muốn lấy quả quýt làm anh nghẹn chết luôn cho rồi.
Trình Tụ liếc mắt nhìn một cái, tầm mắt đặt lên mặt cô, môi ngo ngoe rục rịch. Má Lâm Hải Đường nóng lên, người đàn ông nói ra ba chữ, như có từng đóa pháo hoa nở rộ trong tim cô. "Anh yêu em."
Vương Trường Thanh hỏi, "Đây là hoa gì thế?"
Lâm Hải Đường đóng cửa xe: "Hoa hải đường."
Vương Trường Thanh: "Ý nghĩa hoa này là gì?"
Câu hỏi này làm Lâm Hải Đường đơ não luôn.
Trình Tụ đưa tay ra ngoài, phủi phủi bụi, "Khổ vì tình."
Vương Trường Thanh: "Ha ha."
Lâm Hải Đường: "..."
Lâm Hải Đường: "Về đâu?"
Trình Tụ: "Nhà bố vợ anh."
Lâm Hải Đường: "..."
Trình Tụ nâng mí mắt, nửa tỉnh nửa mơ, trong khoang xe không quá rộng rãi này, duỗi người, "Yên tâm, người đàn ông của em là sắt đúc thành."
Ôtô đã đến trạm xe cuối trấn, chỉ là một mái hiên nhỏ, mưa rất to, cả hai không ai mang dù.
Trình Tụ gài lại mũ áo lông vũ, "Em chờ trên xe đi, anh đi mua ô."
Lâm Hải Đường giữ chặt anh: "Mưa lớn như vậy, anh đi đâu mua."
Có hai giọng nói quen thuộc vang lên, từ xa vọng đến. "Con gái."
Lâm Hải Đường nhìn xuyên qua màn mưa, nhìn thấy bố mẹ và em dâu. Hốc mắt cô đỏ lên.
Một trận mưa, gỡ được khúc mắt trong lòng.
Buổi tối, Trình Tụ ôm Lâm Hải Đường ngủ, "Hải Đường, chúng ta kết hôn đi."
Lâm Hải Đường không nói chuyện.
Trình Tụ: "Anh sẽ vay tiền mua nhà, mua một căn 2 phòng ngủ 1 phòng khách, rồi tự mở tiệm thịt nướng, Vương Trường Thanh cũng bỏ vốn vào, chỉ thiếu mỗi bà chủ thôi."
Lâm Hải Đường nhìn ra cửa sổ, vầng trăng trong núi lớn vừa sáng vừa tròn.