Trong ngôi biệt thự lớn, người đàn ông đeo kính đen đi cùng người phụ nữ bước vào.
Chào ông chủ, bà chủ - một người đàn ông trạc tuổi 60 cúi chào.
Lão Phu nhân không ở đây à?
Người đàn ông trạc tuổi cúi đầu nhỏ nhẹ.
Người đàn ông lạnh lùng bước đi, người phụ nữ cứ thế nối gót theo sau...
Lên đến phòng khách...
Mẹ...! Chúng con về rồi. - Người phụ nữ mĩm cười đi đến ôm bà lão ngồi ở bàn.
Được rồi,được rồi... Lệ Hoa, con và Nhật Khánh vào đây ăn cơm. Bác Dương vừa dọn ra thôi. Hôm nay có rất nhiều món các con thích. - Bà vui vẽ.
Cả hai người cùng ngồi vào bàn.
Mẹ à, sao mẹ lại không sang Mỹ cùng chúng con, có cả Meciel hai bà cháu cùng chơi với nhau. Đáng ra chúng con phải phụng dưỡng cho mẹ...
Lệ hoa, mẹ biết con là đứa con dâu hiếu thảo. Meciel là cháu trai ngoan, mẹ rất yêu thương nó, nhưng nếu mẹ đi Trần Gia biết giao lại cho ai.
Nếu vậy thì lần này, con sẽ ở đây 2 tháng. Con muốn tự tay làm ra những hộp phấn nước Đinh Hoa gia truyền của Trần gia.
Không được - người đàn ông gằn giọng.
Tại sao? Em chỉ muốn ở đây...
Anh nói không là không. Giới hạn là 3 ngày, Meciel còn nhỏ không tiện để nó cho vú nuôi.
Nhưng...
Lệ Hoa, mẹ hiểu mà. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến công ty, mẹ sẽ dạy con cách làm Đinh Hoa.
Vâng thưa mẹ.
Người đàn ông đặt đũa xuống bàn. Đứng lên
...
Mọi người ăn đi, tôi đi có việc. Tối nay không về.
Nhật Khánh, anh... - Người phụ nữ chưa kịp cất lời thì người đàn ông đã đi mất hút.
Bà lão thở dài.
Tính khí của nó xưa nay đã vậy, mẹ không hiểu nó thì ai hiểu. Thôi, con cứ mặc kệ nó, chúng ta ăn cơm.
Dạ vâng!
Sau khi rời khỏi nhà hàng. Hắn đưa cô quay về công ty, cô lại tiếp tục trở về với công việc thư ký.
Thưa Tổng Giám Đốc, bộ phận nghiệp vụ của chúng ta đang gặp số vấn đề về việc tuyển nhân sự mới. Một số nhân viên đã rời công ty không lý do.
Tại sao?
À, Thật ra là...
" Thật ra những người nghĩ việc một phần những nhân viên đi theo Từ Tổng, một phần là nhân viên lâu năm không đồng ý với cách làm việc của hắn và không muốn một người trẻ tuổi như hắn điều hành cả công ty."
Hắn ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt sắt lạnh như mũi tên xuyên thẳng qua người.
Cô đứng hình.
Tôi nói, Nhưng... anh phải hứa không được nổi giận.
Quanh co, Gọi Tiểu Luật lên đây. ( Tiểu Luật: Đội trưởng bộ phận nghiệp vụ)
Không, anh phải hứa không được nổi giận.
Hắn im lặng. Cô nuốt nước bọt...
Thật ra không chỉ có bộ phận nghiệp vụ nhân viên bắt đầu nghĩ việc mà còn bộ phận tài chính và các bộ phận khác. Lí do là... họ...
Tôi bỏ tiền ra thuê một người đến cả nói chuyện cũng không rành như cô à?
Cô nghe mà nổi lửa trong lòng. " Đúng là hai người một mặt, làm hồn ma đã đáng ghét mà làm người lại càng đáng ghét hơn"
Bốp... Hắn đập tay lên bàn. Khiến cô giật mình thoáng chút sợ hãi.
Cô tức giận, bước ra khỏi phòng. Gọi Tiểu Luật lên, cô không bước vào mà đứng ở ngoài trong lòng chưa nguôi cơn giận. Đột nhiên trong lòng bỗng bất an. " Hình như, mình đã nói gì sai thì phải."
Lát sau, Tiểu Luật bước ra gương mặt thoáng lo lắng, kéo cô sang một bên.
Cô ôm lấy cổ đứng đó lẫm bẫm.
Mình có nói quá không? Hay là chuồng thôi... - cô định chạy đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tôi cho cô 30s để vào phòng. - màng hình hiện lên tin nhắn của " Ác Thần".
Cảm thấy chuyện chẳng lành. Cô nhìn vào cánh cửa phòng Tổng giám đốc, cảm giác như nếu bước vào đó thì đây là ngày cuối cùng cô được sống.
Cô nuốt nước bọt, cố gắng dùng hết can đảng mở cửa bước vào.
Không gian bên trong bỗng đằng đằng sát khí. Hắn ngồi ở bàn ký hồ sơ, cô tưởng như hắn là diêm vương đang đọc bản luận tội. Đúng là đáng sợ...
Hắn ngước mặt lên cất giọng nói khiến cô đóng băng tại chổ.
Sói già cừu non? Nhân Yêu? Ai dạy người như cô những từ đó?
Tôi... tôi...
LÀ AI? - Hắn hét.
Cô chau mày cúi mặt sợ hãi.
Hắn nhết môi.
Hay lắm. Tôi chưa từng thấy ai to gan như cô.
Anh phạt tôi như thế nào cũng được. Nhưng làm đơn đừng đuổi việc tôi được không?
Đuổi cô? Làm sao dể dàng như vậy? Từ hôm nay cô bị cắt lương 3 tháng, ngày mai ngủ lại công ty không được về cho đến khi thời hạn chịu phạt kết thúc.
3 tháng? Còn không được về nhà? Anh muốn giết người hay sao?...
Ở lại công ty nếu cô muốn yên vị với thân phận thư ký. Về nhà nếu cô muốn thay chức của Dì Ân ( Bác lao công).
Được thôi, được thôi. Coi như tôi xui xẻo, ở lại là được chứ gì? " Tên Ác Thần đáng ghét."
Cô vừa nói gì?
Không có gì thưa Tổng Giám Đốc. - Cô nói to rõ từng chữ.
Tốt. Hôm nay,tôi cho cô tan ca sớm. Cô có thể về, sáng hôm sau mang hành lý đến công ty. Ở dài hạn. - hắn đưa tay ra phía cửa tỏ vẻ mặt hài lòng.
Cô chỉ biết bất lực nghe theo. Chấp nhận cái giá phải trả khi chọc giận Ác Thần.
Trở về nhà, cô mệt mỏi nằm lăn ra giường.
Ting ting.- tiếng chuông reo lên trên màn hình nổi lên dòng tin nhắn " Mai đúng 7h, gặp tôi ở phòng hợp hội đồng. Không được trể."
Mở máy tính lên vào game Kiếm Thần ( đang hot hiện nay) Trong mục bạn bè của nhân vật Đại Hiệp Thần Nữ ( Nhân vật chủ yếu đánh tầm gần, gây sát thương cao) hiển thị người kết bạn.
Cô ấn chấp nhận vào tên hiển thị trên màng hình. Rồi ấn vào thư mục gửi tin nhắn, mặc dù bên kia chọn nhân vật nam nhưng nhìn tên cô đinh ninh ngay là con gái...
Bên kia im lặng.
Nhân vật Kiếm Phong Lang ( vừa là thầy thuốc vừa là đấu sĩ phòng ngự giỏi nhất) cử động ngồi xuống. Hộp tin nhắn hiển thị nội dung.
" Ta là Nam nhân "
Hết chap.
Các bạn nhớ nhấn theo dõi truyện và nhấn đề cử truyện để chúng ta có nhiều độc giả hơn nhé. Cảm ơn các bạn ❤❤