Hôm sau, Thiên Tâm tỉnh dậy đã 8 giờ.
Đêm qua nhờ anh ân cần chăm sóc mà cô hồi phục rất tốt. Giờ này có lẽ anh đã đến Mạc thị rồi. Một chút tủi thân có lẽ là do khi bệnh con người trở nên rất nhạy cảm. Thêm việc ở kiếp trước cô không có cảm giác an toàn bây giờ có được thì lại muốn nhiều hơn.
Nhưng anh không thể vì cô mà bỏ mặc tất cả được. Dù sau cô đối với anh cũng không quan trọng như vậy.
Định xuống giường thì cửa phòng mở ra, Mạc Cảnh Hiên bê bát cháo vào. Thấy anh cô sửng sờ trong giây lát. Anh đặt bát cháo xuống bàn, bước đến sờ trán cô.
Cô ngây ngốc nhìn anh, rồi lắc đầu.
Nhớ lại lí do khiến mình bệnh thì cơn tức trong lòng dâng lên. Cô lườm anh, nói:
Tối hôm qua nếu không phải vì anh thì em đâu có bệnh. Hôm nay lại ân cần như thế, đừng nghĩ em sẽ dễ dàng tha cho anh.
Đều tại anh, bây giờ anh sẽ phục vụ em như một bà hoàng để chuộc lỗi được chứ?
Điều quan trọng với anh bây giờ là phải dỗ dành cô, đợi cô hết bệnh anh sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Khóe miệng Thiên Tâm cong cong khi nghe những lời anh nói, phải nói cô cực kỳ đắc ý.
Anh nhanh chóng bế cô vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cốc nước đưa cho cô. Nhưng Thiên Tâm không nhận lấy.
Đúng là được voi đòi tiên. Nhịn, anh phải nhịn.
Anh kiên nhẫn đánh răng giúp cô. Sau đó trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ. Anh nhìn cô, ánh mắt nham hiểm hỏi:
Đồ xấu xa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể lưu manh được. Sao trước đây cô không nhận ra nhỉ? Thiên Tâm híp mắt nhìn ông chồng lưu manh của mình rồi phụ họa theo.
Anh đặt hai tay lên tường, giam cô lại giữa hai tay mình, cúi đầu thổi nhẹ vào tai cô thì thầm nói:
Giọng nói của anh làm cô nổi hết da gà. Sao mọi chuyện lại như thế này, cô đang phạt anh mà sao lại thành ra anh trêu chọc cô.
Thiên Tâm đỏ mặt, đánh vào lồ ng ngực anh, lên án hành vi này.
Bàn tay của anh đã không còn yên phận trên tường, không biết từ khi nào nó đã chui vào trong áo ngủ cô, x0a nắn da thịt cô đến tê rần.
Ánh mắt tràn đầy d*c vọng nhìn cô. Giọng anh vang lên bên tai cô, nó đã khàn đi rất nhiều.
Được rồi, cô chịu thua. Không đùa với anh nữa, nếu bây giờ anh làm thật có lẽ cô phải nhập viện mất. Thiên Tâm nhìn ánh mắt nguy hiểm của Mạc Cảnh Hiên, liền lên tiếng thõa hiệp
Anh vẫn không buông cô ra.
Lần trước cũng lừa người ta như vậy, nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Anh cúi đầu hô nhẹ lên môi cô rồi rút tay ra khỏi áo, liền xoay người ra ngoài. Đi đến cửa, anh bỏ lại một câu:
Vì sự uy hiếp trắng trợn của anh chưa tới mười phút cô đã đi ra khỏi phòng tắm. Thấy cô bước ra, Mạc Cảnh Hiên nhìn đồng hồ, đưa tay về phía cô.
Mạc Cảnh Hiên cho cô ăn cháo, đưa thuốc cho cô uống rồi dùng nhiệt kế đo lại. Khi xác định cô đã hạ sốt sợi dây căng chặt trong lòng anh mới tháo bỏ.
Thấy rõ sự lo lắng của anh, một dòng nước ngọt chảy qua tim cô. Làm Thiên Tâm thấy mình đã lựa chọn đúng.
Hôm nay anh không đi làm à?
Không. Vợ bệnh, bận ở nhà chăm sóc vợ.
Cô mỉm cười thõa mãn nhìn người đàn ông trước mặt. Ông trời thật tốt với cô.
Một tay anh ôm cô vào lòng, tay kia vuốt tóc cô.
Thiên Tâm ôm chặt lấy anh, chỉ có như thế cô mới không nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được sữa chữa sai lầm, anh đã chấp nhận và không ruồng bỏ em.
Cảm ơn vì đã bao dung em, luôn cho em cảm giác an toàn.
Cảm ơn anh đã luôn dịu dàng với em, cho em cảm nhận được hạnh phúc hôn nhân là như thế nào.
Thiên Tâm ngước nhìn anh. Trong tim rung động mãnh liệt, lúc này cô chợt nhận ra một chuyện, nó rất quan trọng. Cô nhất định sẽ tìm cơ hội để nói với anh.
Mạc Cảnh Hiên, em yêu anh!