Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 236: Bá Đạo
Nguồn: Tàng Thư Viện
Đám người Văn Lục và năm vị tinh anh trẻ tuổi của Phật Pháp đi lại gần Lệ Phong trưởng lão. Chưa tới nơi đã thấy bên trong dinh thự vang lên tiếng hống ầm ầm, tiếp đó một tiếng quát vang dội vọng ra:
Văn Lục nghe xong liền bật cười. Đám người tiên ma đạo tu chân chuyên môn có cái món quát tháo ầm ĩ này. Bất kể đối phương mạnh yếu ra sao, cứ quát lấy uy cái đã. Cũng bởi vì chuyện này mà bao nhiêu môn phái trêu trọc phải mấy lão quái vật liền bị “xóa sổ”. Bất quá dường như không môn phái tu chân nào sợ việc này cả.
Các thế lực tham dự Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả đều được phép cử ra ba vị trưởng lão đi cùng đoàn tinh anh, Vô Cực Môn cũng không ngoại lệ. Từ trong cánh cổng của dinh thự, ba vị trưởng lão cùng hơn bốn mươi vị tinh anh trẻ tuổi mặt mày giận dữ ầm ầm đổ ra.
Phải nói rằng mấy lão “bất tử” trong tiên đạo của tu chân môn người nào cũng tiên phong đạo cốt, anh khí bừng bừng. Nếu không phải do bọn họ khoác trên mình trang phục Trung Hoa cổ thì e rằng mọi người lầm tưởng bọn họ là người của Thánh Quang. Một lão già mặc trang phục võ thuật, eo thắt đai đỏ vừa ra nhất thời ngẩn người. Bên trong còn có thể nổi giận chứ vừa ra ngoài lão liền như quả bóng xì hơi. Những người trước mặt gây cho lão áp lực quá lớn khiến cho trán lão đã lấm tấm mồ hôi. Chưa nói tới ba người cao tuổi đang đứng phía trước làm lão run rẩy, chỉ riêng đám tinh anh trẻ tuổi phía sau cũng đủ làm lòng tin đưa môn phái vào trong tốp mười của Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả lần này liền tan thành mây khói. Lão già vội khom người cung kính hỏi:
Lệ Phong trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt hiền từ khiến cho người ta có cảm giác gần gũi. Bất quá đối với đám người Văn Lục thì đều biết rằng trạng thái này của Lệ Phong trưởng lão chính là có người sắp bị “lột da” a. Quả nhiên… Lệ Phong trưởng lão ngừng vuốt bộ râu dài vừa cất tiếng liền khiến đám người Vô Cực Môn tức hộc máu:
Hiểu nhầm? Chẳng có hiểu nhầm gì ở đây cả. Trong thời hạn một tách trà, ta không muốn nhìn thấy bóng người nào của môn phái các người ở đây cả.
Ngươi… ngươi….
Vị trưởng lão Vô Cực Môn tức đến run rẩy người, tay chỉ chỉ Lệ Phong trưởng lão mà lắp bắp:
Lệ Phong trưởng lão vẫn bộ dạng tiên phong đạo cốt vuốt râu nói:
Ba vị trưởng lão Vô Cực Môn biết thực lực mình không bằng người một bụng nộ hỏa cũng không dám phát tác. Bất quá đám tinh anh tuổi trẻ khí thịnh phía sau thì không có định lực tốt như vậy. Một người trung niên bước ra giận dữ nói:
Nói xong còn chưa đợi vị sư phụ đang bừng bừng lửa giận phía sau phản ứng, người trung niên nọ liền quay sang phía đám người Văn Lục nói:
“Thôi xong!” Ba vị trưởng lão Vô Cực Môn mặt đều như tro tàn. Quả nhiên Lệ Phong trưởng lão cười ha hả nói:
Chưa nói xong đã thấy Vân Trọng hùng hùng hổ hổ đi lên cung tay nói:
Nói xong liền khua khua song phủ khiến không gian nhộn nhạo một trận, làm đám tu luyện giả đang quây bên ngoài xem náo nhiệt một trận đổ mồ hôi lạnh. Lệ Phong trưởng lão gật gù tán thưởng. Người như Vân Trọng chính là một tên “chân đất” đến không thể chân đất hơn. Những người thật thà chất phác như vậy đều được các tiền bối thưởng thức coi trọng. Vân Trọng vừa ra cả đám Vô Cực Môn liền đứng ngây ra như trời trồng không tài nào nhúc nhích.
Đứng ở phía trước Văn Lục, Diệu Liên, Diệu Trường hai vị trưởng lão cảm thán:
Tên nóng nảy râu dài này lại lên cấp rồi. Lực lượng thế giới của hắn lại mạnh lên không ít. Hai chúng ta hiện tại có liên thủ cũng không đủ gãi ngứa cho hắn a.
Đúng vậy! Không ngờ cùng một thế hệ mà tu vi cách nhau xa quá.
Nhìn coi! Sắp có kịch hay để xem rồi.
Vân Trọng tỉnh bơ đi qua đám người Vô Cực Môn tiến tới cánh cổng dinh thự. Đám người Vô Cực Môn đứng bên ngoài vừa thẹn vừa giận lại vừa sợ hãi. Không ngờ ngoài con mắt ra thì ngay cả một ngón tay bọn họ cũng không thể động đậy bảo sao đám người hoảng hốt như vậy.
Mỗi một dinh thự liền có một đại trận bao phủ khiến cho không gian mở rộng. Tác dụng khác của đại trận chính là ngăn cản sự thăm dò của người khác. Nghe nói ngay cả cao thủ không gian giả cấp ba cũng không cách gì dùng linh thức để quan sát tình huống bên trong. Vân Trọng tới cánh cổng liền vươn tay vén tấm rèm che ở trước cổng để đi vào.
Vừa thò tay vào bên trong, Vân Trọng “ý” lên một tiếng.
“Cái gì vậy ta? Mềm mềm… ừm… như có dòng điện chạy qua tay. Cảm giác này… ừm… con bà nó quả là… thích”
Bóp… bóp…
“Cái gì tròn tròn mềm mềm vậy ta?
Thoáng ngẩn người, tiếp đó hai bên đều vang lên hai tiếng hét kinh hãi.
Mà bên đây là:
Đám tu luyện giả đang hồi hộp quan sát bên ngoài bị dọa cho nhảy dựng. Mà ở bên ngoài cánh cổng, Vân Trọng hai tay run lẩy bẩy cũng kêu rống thất thanh như kiểu “người bị hại” là hắn chứ không phải cô nàng bên trong cánh cổng khiến cho đám người Văn Lục cười bò lăn.
Từ trong cánh cổng dinh thự liền xuất hiện một người con gái mặc chiếc áo sườn sám Trung Hoa cổ màu đỏ, mặt ngọc bừng bừng lửa giận, tay cầm một thanh kiếm đi ra. Theo sau nàng là hai người con gái khác cùng mặc chiếc áo màu xanh hiển nhiên là hai a hoàn. Còn chưa đợi nàng kịp nói, Vân Trọng đã thảm thiết kêu:
Người con gái áo đỏ tức muốn xịt khói, tay cầm kiếm vung lên bổ tới:
Vân Trọng ủy khuất vung song phủ đỡ miệng lẩm bẩm:
Trước cánh cổng dinh thự liền trở nên bụi mù, trong khi đó mấy người Văn Lục cùng đám tu luyện giả bên ngoài nước mắt nước mũi tèm lem, ôm bụng cười rung cả người.
Duy chỉ có cô nàng sát thủ là hừ lạnh một tiếng, trong miệng thì thào:
Văn Lục, Kiệt Hào và Lung Quang đứng bên cạnh lập tức ngậm miệng lại, mặt mày nhớn nhác nhìn nhau cười khổ, thầm nghĩ trong lòng: “Nam nhân mà không háo sắc thì vào cung làm thái dám cho rồi”.
Bất quá lời này cả ba cũng chẳng dám nói ra, biết đâu lại đón nhận cơn giận của đám tinh anh Phật Pháp thì nguy.
Từ trong dinh thự, số đệ tử của Vô Cực Môn cũng dần dần đi ra hết. Vừa đủ số người, Lệ Phong trưởng lão đang vuốt râu lập tức nói: nguồn
Nói xong trưởng lão liền phất tay áo. Lập tức toàn bộ số người của Vô Cực Môn bị quẳng bay ra giữa quảng trường. Ngay cả cô nàng mặc sườn sám màu đỏ đang đánh với Vân Trọng cũng bị quẳng cho bay tuốt ra xa. Đồng thời lúc đó trên cánh cổng dinh thự, ba chữ “Vô Cực Môn” liền bị thay thế bằng hai chữ “Đại Việt” phát ra quang mang bảy sắc sáng bừng.
Nhìn bộ dạng nhíu mày của Văn Lục, Diệu Thiện đứng bên cạnh mỉm cười nói:
Chưa đợi Văn Lục trả lời, Diệu Thiện đã nói tiếp:
Văn Lục nghe tới đó liền giật mình thở dài. Xem ra suy nghĩ của mình còn quá nông cạn. Miệng luôn mồm nói phải mạnh tay với địch thủ nhưng nếu bản thân vẫn “nhuyền nhuyễn” như hiện tại liệu có làm được điều đó. “Bá đạo”… đúng vậy, đó là điều Văn Lục chưa đạt tới. Những cường giả đều có cái tâm của cường giả, ai nấy đều bá đạo, dũng cảm đối đầu, nhìn với cái nhìn từ trên đỉnh cao nhìn xuống, coi trọng đối thủ mạnh chứ không phải sợ hãi đối thủ mạnh. Đây chính là điều cường giả phải hướng tới.
Dường như có điều lĩnh ngộ, linh hồn Văn Lục như muốn tăng trưởng, Văn Lục bỏ mặc mọi người, đi vào trong dinh thự tùy tiện chọn một căn phòng rộng lớn ở phía tây không gian dinh thự, lặng lẽ đóng cửa phòng ngồi xếp bằng tiến vào nhập định.
Tin tức tu thuật giả Đại Việt ngang nhiên quẳng Vô Cực Môn ra khỏi dinh thự như một cơn sóng cuồn cuộn tràn qua các thế lực như một mở màn cho Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả khiến khắp nơi trên khối thạch bích khổng lồ đều bàn tán về thế lực tu thuật đã lâu không tham dự Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả này. Vô Cực Môn xếp thứ mười một trong thứ hạng của kỳ Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả lần trước mà vẫn bị người ta tống cổ ra ngoài thì các thế lực xếp sau lại càng không giám ho he. Bất quá những thế lực trong top mười thì lại không nghĩ vậy, nhiều tinh anh thuộc mười thế lực này ai nấy đều mang trong mình sự kiêu ngạo của những kẻ “bề trên” nào có thể ngồi yên cho được. Rốt cuộc từ việc mượn các mối quan hệ với Vô Cực Môn, các đệ tử tinh anh thuộc mười thế lực đứng đầu đều có suy nghĩ muốn thăm dò rốt cuộc tu thuật Đại Việt có gì đáng sợ như các vị tiền bối của bọn họ thường hay dặn dò?