Hồn Thuật
Tác Giả: VôSongLinh
Chương 374: Một Đường Bắc Tiến (9)
Rút lui tinh thần ra khỏi Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư, cả bảy thành viên của tổ đội quái vật số mười hai đều thở dài một hơi. Lịch sử của những vùng đất đi qua luôn mang lại ọi người một cảm giác bi ai khó chịu. Văn Lục vỗ vỗ tay nói:
Nói đoạn nở nụ cười:
Hàm Tiếu tiểu muội ngún nguẩy:
Mọi người thấy cô nàng khả ái trong đầu toàn “bạo lực” như vậy cũng chỉ cười bất đắc dĩ. Ngay cả kẻ mạnh bạo mồm miệng như Vân Trọng cũng rụt rè lủi ra sau khi nghe tới nàng nói “lên gối …một cái”.
Vân Nhi tính tình ôn nhu như nước, Văn Lục vừa dứt lời, nàng cũng không chút trì hoãn, bắt đầu vung tay kết ấn. Nhưng là:
“Phốc…”
Vừa mới dạo qua những “đường ấn” cơ bản, sắc mặt Vân Nhi không ngờ trắng bệch, miệng cuồng phún máu, rớt từ trên không trung xuống.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả nhóm người tổ đội số mười hai trở tay không kịp. Mãi cho tới khi Vân Nhi rớt xuống một đoạn, Văn Lục mới vội vàng bay xuống tiếp được, miệng rối rít quát:
Nói đoạn nhìn Vân Nhi đang thở dốc trong lòng lo lắng hỏi:
Lúc này Na Na cũng đã thi triển mộc thuật. Một đoàn quang mang màu xanh dìu dịu bao bọc lấy Vân Nhi khiến sắc mặt nàng trở nên hồng hào một chút. Chỉ thấy nàng yếu ớt nói:
Không ổn chút nào! Linh mạch tượng sau nhiều năm bị phong bế đã tự động sinh ra linh trí. Hơn nữa nó cứ đinh ninh rằng người Đại Việt đã phản bội nó. Cho nên Vân Nhi vừa đột phá quá lớp phong ấn điều tra vào trong thì bị phản thệ. Chính bản thân nó cũng không muốn phong ấn phá giải… nó ghét con người.
Lại còn có vụ này?
Mọi người đều kinh ngạc nhìn xuống linh mạch ở phía dưới. Xuyên qua lớp phong ấn, dựa vào kỹ năng Khai Ảo mà mọi người nhận được khi vượt cấp phá giải phong ấn ở cố đô Hoa Lư, quả nhiên mọi người đều thấy linh mạch lúc này đã chuyển động chứ không yên ổn như lúc mới tới. Toàn bộ linh khí dần dần chuyển thể thành một khuôn mặt giận giữ đang trừng trừng nhìn lên trên như thể hận không thể đem toàn bộ các thành viên trong đổ đội số mười hai giết chết.
Lấy ra một nhánh tâm hoa, kêu Vân Nhi há miệng nhỏ, Văn Lục nhẹ nhàng bỏ vào. Tổn thương mà nàng nhận được là tổn thương tinh thần cho nên Na Na cũng không chữa trị được dứt điểm. Mà người có kỹ năng xoa dịu tinh thần là Vân Nhi thì đang bị thương, vô pháp thi triển lên bản thân mình.
Đợi cho Vân Nhi từ từ hồi phục, Kiệt Hào và Vân Trọng đồng loạt lo lắng hỏi:
Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao?
Để Vân Nhi thử cố gắng giao tiếp giảng hòa với nó lần nữa…
Còn chưa đợi Vân Nhi nói xong, Văn Lục đã ngắt lời:
Không được! Ta không thể để nàng mạo hiểm. Hơn nữa nhìn sắc mặt vô cùng giận dữ của hắn thì chúng ta cố gắng giao thiệp cũng chưa hẳn có tác dụng, ít nhất là trong lúc này.
Như vậy chúng ta phải làm sao?
Mọi người lâm vào trầm tư, bất chợt Hàm Tiếu tiểu muội reo lên:
Nói đoạn nàng liền đắc ý nhìn quanh một lượt:
Văn Lục nghe xong có chút hồ nghi nhìn quanh:
Thấy mọi người cũng mờ mịt giống mình, Văn Lục không kiên nhẫn phất tay:
Hàm Tiếu tiểu muội hưng phấn nói:
Vân Trọng ngạc nhiên chỉ vào mặt mình hỏi lại:
Ta?
Ở đây không lẽ còn có tên to xác thứ hai? Không phải ngươi thì còn là ai nữa?
Vân Trọng hậm hực lẩm bẩm:
Kiệt Hào đứng cạnh nghe thấy cười ngất, trong khi đó Hàm Tiếu tiểu muội quay lại trừng mắt:
Ngươi nói gì?
A! Không… không có gì. Ta chỉ nói được đi theo phục vụ quý bà xinh đẹp là niềm hạnh phúc lớn lao của đời ta.
Biết điều thế là tốt!
Vân Trọng nổi khùng:
Hàm Tiếu tiểu muội cười rung cả người:
Vân Trọng hất hàm:
Thi gì?
Ừm! Linh thú hay dã thú có khả năng có dòng máu của linh thú tượng xưa kia ắt hẳn là những con voi còn sống sót tới hiện tại. Hạn trong ba giờ, ai mang được nhiều voi tới là chiến thắng. Mà người thua thì phải làm cu li cho người còn lại một năm. Thế nào? Có dám không?
Vân Trọng bĩu môi:
Nói đoạn cả thân ảnh đột ngột biến mất. Hiển nhiên là đã nhanh chân chạy đi, để lại Hàm Tiếu tiểu muội và mọi người há hốc mồm nhìn theo. Qua một hồi, Hàm Tiếu tiểu muội mới giậm giậm chân xuống đất bất mãn:
Nói đoạn thân ảnh nàng cũng đột ngột biến mất, bỏ lại các thành viên nhún nhún vai bất đắc dĩ.
Mọi người ngồi khoanh chân xung quanh Vân Nhi, nhắm mắt dưỡng thần. Hiệu xuất làm việc của hai người Vân Trọng và Hàm Tiếu tiểu muội rất tốt, chưa đầy hai giờ cả hai đã dùng lực lượng của mình tạo thành những cái cũi, cắp bay trở về. Đáng ngạc nhiên là ngay cả mấy con voi rừng quanh vùng cũng bị hai người này bắt gọn. Tuy nhiên nhìn sắc mặt của hai người đều rất kém. Văn Lục đứng dậy thăm dò hỏi:
Vân Trọng rụt cổ nói:
Văn Lục nghe vậy mới để ý tới số lượng voi mà hai người mang về. Mỗi người chín con, tổng cộng lại không đầy hai chục. Với tình cảnh này e rằng không lâu nữa loài voi cũng tuyệt tích ở Đại Việt.
Kiệt Hào vẻ mặt trêu tức nhìn hai người hỏi. Hàm Tiếu tiểu muội nghe vậy liền nổi xung:
Mọi người ngạc nhiên hết nhìn Vân Trọng lại nhìn Hàm Tiếu tiểu muội. Vân Trọng trợn mắt cãi:
Ăn gian hồi nào? Còn hơn có người vào nhà người ta mượn voi mà còn không nói lấy một tiếng. Hừ… thật mất mặt…
Làm sao mất mặt bằng tên to xác ngươi? Nó đang đi tè cũng ngăn. Ngươi bảo nó chịu sao thấu?
Ngươi…
…
Văn Lục bất đắc dĩ cắt lời hai người:
Hàm Tiếu tiểu muội nguýt:
Đôi oan gia này mặc dù đã ngừng cãi nhau nhưng vẫn lườm lườm háy háy, hục hoặc. Hai người bắt đầu chích lấy ít máu của đàn voi, sau đó xếp chúng theo một quy luật nhất định mà Vân Nhi đề ra, vây quanh lấy phong ấn. Mà Vân Nhi thì dùng những giọt máu thu được nhỏ vào những mắt trận.
Một lượt quang hoa lóe lên sáng ngời, phong ấn cũng có chút rung chuyển khiến tất cả đều phấn khởi, xem ra một trong số những con voi ở đây quả nhiên có huyết thống với linh thú tượng xưa kia. Giọt huyết thống đã làm dịu đi cơn cuồng bạo của linh mạch tượng.
Nhìn thấy cảnh này Hàm Tiếu tiểu muội đắc ý, Vân Trọng hừ lạnh, những thành viên còn lại nở nụ cười. Đang trong lúc mọi người tưởng mọi việc xuôn sẻ thì Vân Nhi đột ngột kinh hô:
“Oanh…oanh… oanh…”
Một loạt tiếng nổ rung chuyển cả vùng đất rộng lớn khiến sắc mặt mọi người kịch liệt biến đổi. Văn Lục nhanh tay phóng ra lực lượng bao quanh lấy mấy người con gái rồi phóng vút ra ngoài. Mà Kiệt Hào và Vân Trọng cũng gấp gáp nâng đám voi mà cắm đầu cắm cổ chạy, để lại sau lưng linh khí cuồng bạo gầm rống như con thú hoang muốn xé tan mọi vật mà nó nhận thấy, áp lực tỏa ra vô cùng khủng bố làm bảy thành viên mỗi bước chạy trên không trung càng thêm khó khăn.
Chạy đi hồi lâu, khi không còn nghe thấy tiếng nổ dữ dội phía sau, mọi người mới thở phào một hơi, bình tĩnh hạ xuống nghỉ chân. Na Na khẽ vuốt mồ hôi trên trán, nhìn Vân Nhi hỏi:
Vân Nhi là người tiếp xúc với tinh thần của linh mạch tượng cho nên nàng cũng là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Sắc mặt khôi phục hồng hào lúc trước giờ lại trở nên trắng bệch như không còn giọt máu. Phải đợi Văn Lục Văn Lục đưa cho nàng một cánh tâm hoa, nàng mới khôi phục lại được chút huyết sắc. Vỗ vỗ bộ ngực phập phồng, Vân Nhi nói:
Nghe Vân Nhi nói, mọi người khóc dở cười dở nhìn nhau. Việc này chẳng phải lợn lành chữa thành lợn què? Lúc trước linh mạch còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc có lẽ còn có biện pháp phá giải phong ấn trên người nó. Hiện tại thì tới gần cũng khó khăn chứ nói gì tới việc gỡ bỏ cái kết giới chết tiệt đó…