Hồn Thuật
Chương 50 Thần Tiên
Nguồn: tangthuvien
Những tiếng “ầm ~ ầm~” như động đất vang lên, dân làng cũng đã phát hiện ra, tất cả đều đổ xô ra ngoài làng xem. Vừa ra tới nơi thì mọi người đều như hai mẹ con nhà A Lan, chân tay nhũn cả ra. Cả một góc phía đông đen kịt những cáy và cáy. Con bé nhất cũng bằng chiếc taxi, con lớn thì phải to bằng chiếc xe tải chuyên chở container vậy. Những chiếc càng lớn khua khoắng phía trước trông như “tử thần vẫy gọi”, bảo sao không kinh khoàng cho được. Có người kêu lên run rẩy:
Có người sau giây phút hoảng hốt thì vội hò hét ôm đầu chạy biến. Hai mẹ con nhà A Lan quỳ xuống đất mà run rẩy không dám chạy. Đại đa số dân làng cũng chẳng chạy được, vội vàng quỳ xuống đất mà cầu thần tiên hiện ra cứu vớt. Giờ có chạy cũng muộn rồi, Kiệt Hào đã lôi bọn chúng lại gần làng. Hắn đang nhảy choi choi ở trên đầu từng con, luồn qua luồn lại muốn mệt đứt hơi. Kiệt Hào cũng không nghĩ mấy con linh thú cấp bốn cấp năm này lại đông vậy.
Chọc giận vài con, không ngờ được cả đàn chúng nó hò hét nhau “thăm hỏi” hắn nhiệt tình. Đành kêu khổ chạy về nhờ nhóm giúp đỡ. Tổ đội hai toàn những “quái vật” nên cũng không để số linh thú này vào mắt. Lần trước khảo nghiệm còn đánh tan hơn năm trăm con linh thú phi hành cũng kinh khủng không kém.
Văn Lục rút thanh đại đao sau lưng, vung lên:
Nói đoạn quay sang phía tổ đội đang đứng tiếp:
Tất cả tươi cười “lên” một tiếng, vòng hào quang lóng lánh thủy thuật bao trùm lấy Văn Lục và mọi người trong đội. Tốc độ và sức mạnh tăng hai phần năm. Văn Lục áo choàng không gió tự động bay phần phật, đứng lừng lững phía trước mà vung đại đao lên chảm về phía mũi đàn cáy khổng lồ.
“Ầm~…”
Ánh đao màu vàng hình thành một thanh đao lớn trên bầu trời dài hơn bai mươi mét chảm xuống mấy con cáy đi đầu. Một vệt nứt dài chạy từ chân Văn Lục về phía đàn cáy. Toàn bộ những con cáy trong phạm vi ánh đao đi qua, giống như những chiếc xe tải bị người ta bổ đôi ra vậy, hoàn toàn bị chẻ đôi.
“Há hốc mồm” là hành động mà những người dân làng bây giờ đang làm. - Quá kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi.
Những người làng quên cả cầu cứu thần tiên, đều ngẩn ngơ mồm chữ a, mắt chữ o mà nhìn cảnh tượng phía trước. Thật không ngờ những quái vật mà thường ngày họ đều phải chạy thục mạng, không dám tới gần thì giờ bị chàng thanh niên này chặt một phát bổ đôi gần chục con.
“Này… có còn là người không cơ chứ?”
Trưởng làng chép miệng, nuốt nước bọt “ực” một cái, lắc lắc cái đầu. Nhưng mà dân làng còn chưa hết kinh hoàng thì một bóng người vụt lao vào giữa đàn cáy khổng lồ. Tiếp đó là những tiếng ầm ầm vang lên, nước bắn tung tóe. Mọi người nhìn kĩ thì thấy tên to xác với khuôn mặt ngây thơ mà mọi người vẫn chêu chọc hắn, không ngờ đang vung cây búa to lớn đập chan chát vào đầu những con cáy tấn công xung quanh. Mỗi đập là một con nằm bẹp, không nhúc nhích nổi.
Một đứa trẻ nhịn không được thốt lên. Lão già hôm trước bực bội quát tháo vớt Vân Trọng hôm nay nhìn thấy cảnh đó tự nhiên rùng mình mấy cái, thì thào:
“Trông hắn cù lần thế tưởng dễ chọc, ai dè… nếu biết trước thì có đánh chết ta cũng không chêu hắn… giờ thì thôi rồi… khổ rồi….”
Na Na và Lung Quang lúc này cũng không chịu kém phần, Na Na khua đôi tay nhỏ nhắn, giống như sự vỗ về hiền dịu. Lập tức những cây lau sậy, và những cây điền thanh hoa vàng lớn lên nhanh như thổi. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã vươn cao ngút tầm mắt. Những cành cây thô chắc vươn ra túm lấy những con cáy mà đập vào nhau. Những tiếng “chát… chát…” vang lên khắp nơi.
Bên góc phải, Lung Quang cũng vươn tay xoa xoa về khoảng không phía trước, hỏa quang bỗng nhiên xuất hiện trên đầu những con cáy khổng lồ. Lửa quỷ dị xuất hiện như đã tồn tại ở đó trước vậy. trên mai những con cáy đột nhiên bốc cháy. Chúng vội vàng khua khắng hai cái càng to lớn dụi dụi nhưng không được, đành lăn lê, rồi chui cả xuống đất, xuống nước. Ngọn lửa yếu đi nhiều nhưng vẫn bốc cháy làm chúng từ từ ngã khụy, nằm mọp cản đường những con sau.
Tầng năm viên mãn, Na Na và Lung Quang vẫn chưa thể “đồ sát” trên diện rộng như mấy tên biến thái kia được. Nên hai người đành phải dồn sức vào từng con. Kiệt Hào lúc này đã chạy đủ một đêm, cũng không thèm tham gia đánh cáy, nhưng mà linh thú cấp này đã là động vật có trí thức nhất định, bọn chúng đều cho rằng hắn mới là người đáng ghét nhất. Dưới sự căm tức của những con cáy khổng lồ ào ào tấn công. Kiệt Hào cũng chẳng được nghỉ ngơi chút nào, đành kêu khổ mà tham gia trận chiến.
Phương thức tấn công của Kiệt Hào rất thú vị, hắn dùng kim ảnh biến ra hành một mũi thương dài to lớn. Mũi thương xé gió vun vút xuyên qua liên tiếp hơn chục con mới rớt xuống hóa thành tàn ảnh.
Văn Lục đang tung hoành giữa đàn thấy thế quát lên.
Dân làng nghe vậy, lại tưởng hắn đùa, tất cả phá lên cười. Tất cả trẻ con trong làng đều cầm cành cây mà khua khắng nhặng xị cả lên. Dưới mắt bọn chúng, những anh chị này là những thần tiên… những thần tiên xuống để cứu giúp dân làng. Mà đối với những thần tiên trong “truyền thuyết” này thì không phải ai cũng được gặp, bảo sao không kích động cho được.
Đám người Văn Lục cũng không biết, tổ đội hai từ vai trò là khách lạ trở thành thần tiên. Sau này mỗi người dân làng khi đi ra ngoài đều tự hào khoe với làng khác rằng bọn họ tận mắt thấy những thần tiên chiến đấu với quái vật.
Thậm chí có người còn láo liên nhìn quanh sau đó rỉ rầm vào tai người khác rằng “ Lão đây còn mắng thần tiên một trận mà không bị gì. Quả là những người nhân từ…haha…”
Trận chiến nhanh chóng kết thúc, dân làng hò hét ầm ĩ cả một vùng. Ai cũng kích động vì được tận mắt nhìn thấy thần tiên. Nhưng mà họ không biết “thần tiên” mà họ ngưỡng mộ đang nhìn nhau cười thảm. Văn Lục cốc đầu Kiệt Hào mấy cái rồi mắng:
Mọi người nhìn chằm chằm vào Kiệt Hào. Hắn gãi gãi đầu cười cười:
Văn Lục nghe hắn nói thế thì lắc đầu, nhìn mọi người cũng thấy trong mắt mù mịt thì biết rằng những người này quả thật không biết.
Văn Lục từ nhỏ ở quê, chuyên bắt cua, cáy… Những việc nhà nông hắn đều thông thạo, nên hắn biết cũng không có gì lạ. Những người này toàn là cậu ấm, tiểu thư. Nào đã va vấp với đời nhiều như hắn, nhiều điều không biết cũng phải.
Văn Lục chỉ vào cái xác con cáy cái mà nói:
Mọi người “ồ” lên một cái, hiểu ra vấn đề. Vân Nhi chớp chớp mắt nhìn Văn Lục ngưỡng mộ:
Văn Lục xua xua tay nói:
Na Na không cam lòng yếu thế, nhảy tới cắp lấy một tay Văn Lục nũng nịu nói:
“Ách” Văn Lục cũng hết cách với hai cô bé này, vội bay về phía hai mẹ con A Lan.
A Lan ngẩn ngơ vô thức gật đầu. Văn Lục tụ khí bao bọc mọi người trong tổ đội và A Lan lại. Dân làng đang muốn tới cung kính với “thần tiên”, không ngờ chưa chạy tới cả nhóm người Văn Lục đã chớp sáng lóe lên, biến mất trên trời.
Mọi người ngẩn ngơ, trong mắt lại thêm cuồng nhiệt. Có nhiều người cho rằng thần tiên mang A Lan về trời, vội vã tới ân cần với mẹ của A Lan. Địa vị của bà lão cũng tăng lên rất nhiều trong mắt mọi người. Trưởng làng tới cũng phải khúm núm.
Vừa bay về hướng đông, linh thức Văn Lục vừa tỏa ra. Hắn lúc trước quay về làng có phát hiện ra một điều, càng đi về gần biển, linh thú cáy càng mạnh lên. Dường như biển có nhiều khí tức cho chúng hấp thu tiến hóa hơn thì phải.
A Lan lúc đầu được bay, cảm giác rất hưng phấn. Ba cô gái quây lại một chỗ hết chỉ chỏ bàn tán đủ chuyện, khuôn mặt ửng hồng làm ấy vị công tử ngồi ngẩn ngơ, nhìn không biết chán.
Lung Quang thốt ra vội ngậm miệng lại nhìn quanh. Kiệt Hào và Vân Trọng nhìn hắn với con mắt ngạc nhiên. Mọi ngày ít Lung Quang ít nói, nhưng nói ra toàn những câu khó hiểu. Lung Quang xấu hổ đỏ mặt, trong lòng cũng kêu khổ không thôi. Hắn không phải là tính ít nói, mà hắn không giỏi giao tiếp nên nói năng có phần lộn xộn, tự nhiên là ít nói dần đi. Giờ mọi người mới vỡ lẽ, tất cả cười ầm lên sảng khoái. Kiệt Hào vỗ vỗ vai Lung Quang lên giọng:
Kiệt Hào đang thì thào với Lung Quang, Na Na ngồi bên đã giơ tay cốc cho hắn một phát:
Na Na nguýt Kiệt Hào một cái làm hắn gãi gãi đầu không dám nói gì. Đúng lúc Văn Lục lên tiếng:
Vân Trọng đứng lên nói oang oang:
Nói xong thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt quái dị, Vân Trọng mới giật mình phát hiện ra mình nói hớ. Kiệt Hào không buông thaa, thần tình bỉ ổi nói:
Nói đoạn giơ ngón tay cái lên “Giỏi” một cái, làm Vân Trọng muốn phang luôn cây búa vào đầu hắn.. Kiệt Hào không buông thaa, thần tình bỉ ổi nói:
Nói đoạn giơ ngón tay cái lên “Giỏi” một cái, làm Vân Trọng muốn phang luôn cây búa vào đầu hắn.
Văn Lục cười cốc cho hai người mấy cốc mới nói:
Hai người vội cười trừ, bay vút xuống dưới. Lúc này mấy con cáy cũng đã phát hiện ra con người “biết bay” đang lao xuống. Văn Lục cũng không tham gia, để cho hai người chiến đấu coi như là buổi thực hành phối hợp tác chiến tăng kinh nghiệm vậy.
Cuộc chiến bên dưới cũng gần kết thúc, nhưng rất nhanh mặt Văn Lục trở nên khó coi. Không biết bọn cáy làm cách nào thông báo cho nhau, nhưng từ bốn phía những con cáy khổng lồ đang tiến về phía trận chiến với tốc độ cực nhanh.