Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 96: Manh mối
Nguồn: Tàng Thư Viện
Trên võ đài Nguyễn Dật vừa bị Lung Quang vung chân đá bật ra gần mép võ đài, lúc này xoay người hét lớn hét lớn:
Nói đoạn tay quyền phải đang ở phía trước bỗng nhiên xoay ngang. Ngay lập tức quanh thân hắn thổ lực lượng từ "Mầm Thế Giới" tràn ra bao quanh, ánh lên màu hoàng kim sáng chói. Tiếp đó làm Văn Lục mở rộng tầm mắt là lực lượng thổ đó mau chóng kết lại, đắp nên một người toàn thân màu vàng cao tới năm mét, thân mình đồ sộ, ẩn hiện những đường cơ bắp chắc khỏe. Người khổng lồ này tướng mạo anh vũ phi phàm, ánh mắt lóe sáng những tia hoàng kim. Tay phải để tựa lên một chuôi đại kiếm dặt bên hông.
Na Na cúi xuống thì thào vào tai Văn Lục:
Văn Lục cười cười lắc đầu, không nói.
Mọi người còn đang ngẩn ngơ thì giọng nói từ phía trong “bụng” của người khổng lồ đó vang ra, chính là giọng của Nguyễn Dật:
Nghe Nguyễn Dật nói vậy, đệ tử Nguyễn thuật bên dưới lập tức phấn khích gieo hò.
Oa… sư huynh thật phong độ…
Cho tên gầy còm đó mấy kiếm đi… haha…
Bên dưới võ đài phía đông, Na Na thấy Văn Lục lắc đầu thì tò mò hỏi:
Trên võ đài Lung Quang tò mò đánh giá vị tướng quân oai nghiêm cấu thành từ thổ lực lượng kia một hồi sau đó bĩu môi nói.
Nói xong mọi người chỉ thấy tay phải Lung Quang vung lên, một hỏa cầu nhỏ nhoi phóng ra, nhằm đúng bụng của vị tướng quân đang ầm ầm bước tới. Nguyễn Dật ở bên trong người của vị tướng quân khổng lồ liền điều khiển cho vị tướng quân mang hình dáng vua Quang Trung rút kiếm vừa chém về phía hỏa cầu bằng bàn tay vừa nói vọng ra:
Lung Quang lạnh nhạt nói:
Người khổng lồ dùng kiếm chém vào quả cầu lửa… một màn kỳ dị liền xảy ra. Không ngờ chưa đợi thanh kiếm đụng vào, quả cầu liền tách ra làm hai sau đó rớt xuống, tụ lại thành viên cầu nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, “đậu” vào ngực người khổng lồ. Làm mọi người nghi hoặc là viên hỏa cầu to như bàn tay sau khi nén xuống nhỏ xíu vậy còn không nổ đi.
Tất cả người dưới võ đài còn đang nghi hoặc, Lung Quang vẫn đủng đỉnh đứng đó. Bất quá tay hắn lúc này còn đang giơ ngang lập tức phóng ra hơn năm mươi quả cầu lửa… vẫn là cấp hai. Tốc độ mất đi lực lượng còn không bằng tốc độ hồi phục, Lung Quang cả nhíu mày cũng chẳng buồn nhíu. Những viên hỏa cầu bay như đàn châu chấu luồn lách qua thanh kiếm tụ họp lại một chỗ với quả cầu lửa bằng ngón tay lúc trước. Chỉ trong chớp mắt, viên hỏa cầu bằng đầu ngón tay ấy đã lớn lên bằng một nắm tay. Lúc này thì người khổng lồ cũng chỉ còn cách Lung Quang chừng hai mươi mét. Một tay người khổng lồ vung kiếm chém tới Lung Quang, còn tay kia thò xuống muốn dứt quả cầu lửa ném đi.
“Bang…”
Tay trái người khổng lồ chưa kịp chạm vào quả cầu lửa, Lung Quang đã nhẹ nhàng dụng linh thức kích nổ. Một lỗ hổng toang hoác dưới bụng người khổng lồ. Mọi người còn nhìn thấy bên trong Nguyễn Dật lúc trước anh tuấn tiêu sái giờ cháy đen, tóc tai xoăn tít, đầu óc quay cuồng. Bóng người khổng lồ nháy nháy mấy cái rồi tan rã. Các đệ tử Nguyễn thuật bên dưới đều sững sờ, không tin nổi. Theo lý thuyết thì vài quả cầu cấp hai đó cho dù có đánh mấy trăm quả tới người khổng lồ thổ lực lượng cấp năm cũng không có chút xi nhê chứ đừng có nói phá ra. Vậy mà cái tên gầy gầy trên kia lại dụng lực lượng cấp hai đánh bại. Na Na cũng ngạc nhiên:
Văn Lục ngồi bên mỉm cười nói:
Na Na hiểu ra gật đầu:
Văn Lục cười khổ:
Trên võ đài, Lung Quang đơn giản chỉ thêm một viên hỏa cầu cấp một, Nguyễn Dật đang choáng váng lập tức hôn mê. Các đệ tử dưới võ đài đều ngẩn ngơ. Trước nay các đệ tử đấu đá nhau thường giở đủ mọi lực lượng, công kích hoa lệ, cũng có người tầng thấp chiến thắng tầng cao. Nhưng là cũng làm gì có tình huống dùng mấy viên hỏa cầu nhỏ nhoi cấp hai để đánh thắng người cấp năm thổ thuật. Mấy người tu luyện hệ hỏa của gia tộc Nguyễn đều kích động nắm chặt đôi tay. Giờ mọi người mới nhìn ra, hỏa cầu còn được dùng như vậy. Người hỏa thuật cấp hai cho dù không có tinh thần lớn mạnh để áp súc, nén nhiều quả cầu nhỏ, nhưng để chúng nổ chung một chỗ thì hoàn toàn có thể. Tới giờ phút này, các đệ tử bên dưới mới nhìn Lung Quang bằng ánh mắt khác.
Văn Lục còn nhìn ra dưới các góc võ đài có một vài nhân vật được các đệ tử khác đứng vây quanh, xem ra là những người xếp trong top hai mươi tinh anh đệ tử của gia tộc Nguyễn. Bất quá Văn Lục tính sơ qua ở đây cũng chỉ có hơn mười người. Có lẽ có vài người không tham dự, hoặc trưởng tộc Nguyễn vẫn còn “giấu hàng” để dành cho Việt Thuật Đại Hội.
Sau khi một trưởng lão tu luyện mộc thuật tiến tới chữa lành vết thương cho Nguyễn Dật, Lung Quang lại quắc mắt nhìn bốn phía võ đài nói lớn:
Lung Quang vừa mới tạo được chút hình tượng tốt đẹp giờ hắn “phun” ra một câu, máu huyết trong người các đệ tử gia tôc Nguyễn lại muốn bùng nổ. Một tiếng quát lớn vang lên ở góc đài phía nam làm người trong phạm vi mười mét đứng quanh hắn “ong ong” một hồi:
“Cấu sáu sơ cấp phong thuật? Vẫn không được…” Văn Lục nhìn người thanh niên mới nhảy lên võ đài đánh giá. Sau một hồi bay lượn loạn xì ngầu xung quanh Lung Quang, hắn vẫn bị Lung Quang lừa vào trong chiếc “cũi lửa”… thiêu cháy xém. Cho tới mười một giờ trưa, Lung Quang liên tiếp hạ đài năm vị tinh anh đệ tử của gia tộc Nguyễn cấp sáu. Sau cùng hắn bị một cô nương xinh đẹp tu luyện tới tầng sáu viên mãn thủy thuật “đá” xuống đài làm cả võ đài vốn đang xám xịt như muốn bùng nổ. Các đệ tử lúc này mới hãnh diện ưỡn ngực nhìn về phía tổ đội mười hai xem ai ra kế tiếp.
Còn chưa đợi Văn Lục phân phó, Vân Trọng từ phía sau đã nhảy vút lên giữa võ đài đứng, quần áo còn sộc sệch.
Bên dưới, phía sau dãy bàn tổ đội số mười hai đang ngồi, cô nương “voi con” còn gọi với lên.
Na Na lén nhìn về phía sau thấy cô nương “tròn tròn” đang chắp hai tay, sắc mặt sùng bái nhìn Vân Trọng trên võ đài. Lại nhìn đầu tóc bù xù của Vân Trọng, Na Na bất giác rùng mình mấy cái. Xem chừng nãy giờ Vân Trọng ăn không ít đau khổ từ bà cô béo mập này.
Hai bên còn chưa kịp chào hỏi nhau, cô nương “voi con” đã bay lơ lửng trên không chỉ vào thiếu nữ trên võ đài nói lớn:
Vân Trọng nghe vậy biến sắc, lại thấy thiếu nữ tên Lan Lan mỉm cười vừa đủng đỉnh đi xuống đài vừa buông lại một câu:
Mọi người nghe xong Lan Lan nói đều tím mặt. Các trưởng lão, kể cả tộc trưởng cũng sa sầm nét mặt xuống. Một trưởng lão ngồi hàng thứ hai sau trưởng tộc vụt đứng dậy quát lớn:
Trưởng lão vừa đứng dậy quát có lẽ là cha của cô nương “voi con”, hằng ngày chiều chuộng, nhưng giờ trước mặt mọi người còn ngang nhiên như vậy làm lão muốn tìm một cái hố nẻ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Cô nương “voi con” thần tình ủy khuất, nước mắt ngắn nước mắt dài dắt theo hai thị nữ đi về Nguyễn Thiên Sơn. Trước khi đi còn buông lại một câu:
Vân Trọng nghe xong vuốt mặt mấy cái cười khổ nhìn đám người tổ đội mười hai ở dưới. Na Na khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được núp sau lưng Văn Lục cười khúc khích. Cứ nhìn thấy bản mặt méo sệch của Vân Trọng, Văn Lục dù có tỏ ra trang nghiêm cũng nhịn không được khụ khụ, ho khẽ mấy cái.
Bất quá lúc này dù đang ho khan nhưng ánh mắt Văn Lục vẫn lấp lóe bất định. Hắn vừa nhận ra một điều thú vị là trong số những trưởng lão, không ngờ dưới tình huống mọi người đang buồn bực giận dữ, lão lại nhếch lên một nụ cười. Mặc dù nụ cười lạnh đó nhanh chóng thay thế bằng vẻ giận giữ giống các trưởng lão khác, bất quá vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Văn Lục.
Vừa lúc này một luồng thần niệm được chuyền tới tai Văn Lục.
Văn Lục nghe Hương truyền âm cũng giật cả mình. “Chẳng lẽ cô bé này đi guốc trong bụng hắn? Đâu mà hắn vừa để ý cái tên trưởng lão kia, cô bé liền truyền âm tới nói dõ tu liệu về lão thế?”
Xem ra Hương trà trộn vào giữa đám đệ tử, vẫn không ngừng quan sát mọi tình huống của võ đài. Vừa lúc nụ cười “vô duyên” của trưởng lão Nguyễn Kiêm kia cũng lọt vào mắt nàng.
Văn Lục lắc đầu nghĩ: “Một nụ cười “khác người” cũng chẳng nói lên vấn đề gì.”
Nếu cho tới chiều mà vẫn chưa phát hiện gì thêm, Văn Lục quyết định sẽ “thăm hỏi” lão một chút.