Châu Gia Việt vô cùng ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao Hàn Dương Phong lại xuất hiện ở đây.
Chẳng lẽ đi theo Triệu Thanh Tuyết sao?
Châu Gia Việt không sợ hãi gì mà hùng hổ đáp lại, anh không thua kém gì Hàn Dương Phong.
Tại sao Triệu Gia lại muốn cô kết hôn với anh ta, chỉ vì mối giao hảo đó sao? Anh rõ ràng là người đến trước cơ mà.
Theo dõi à, buồn cười, tôi đưa vợ tương lai của mình đến đây, đương nhiên sẽ về cùng cô ấy.
”
“ Chậc....lá gan cũng lớn đấy...!” Hàn Dương Phong tặc lưỡi
“ Thanh Tuyết không yêu anh, sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn mà thôi.
”
”
Hàn Dương Phong nhìn chiếc vòng trên cổ và chiếc nhẫn trên ngón tay cô, anh nói lớn.
Trước khi bước chân vào nhà họ Hàn, không được lưu giữ bất cứ thứ gì của tình cũ.
”
Triệu Thanh Tuyết nhìn anh rồi nhìn Châu Gia Việt, cô tháo khỏi người mình rồi đưa cho Châu Gia Việt.
Chúc anh hạnh phúc.
”
Châu Gia Việt cầm nó trong tay, anh tìm mãi mới mua được cho cô.
Cũng là kỉ niệm hai năm yêu nhau, nhưng bây giờ nó lại nằm trong tay anh.
Yêu nhau bốn năm nhưng anh phải nhìn cô kết hôn với người khác.
Châu Gia Việt anh phải làm sao đây.
”
Hàn Dương Phong kéo tay Triệu Thanh Tuyết rời đi, để Châu Gia Việt một mình đứng đó.
Ánh mắt thất thần nhìn theo bóng dáng của cô rồi dần dần biến mất.
Châu Gia Việt có phải là đang thất tình không? Châu Thị phải làm sao?
Anh cất chúng đi, Triệu Thanh Tuyết không yêu Hàn Dương Phong, anh vẫn nuôi hy vọng sẽ có một ngày cô quay về bên anh.
Châu Gia Việt lái xe về nhà.
Trên đường về Triệu Gia, Triệu Thanh Tuyết luôn thất thần, buồn bã.
Hàn Dương Phong có nói với cô bao nhiêu câu thì cô vẫn im lặng.
“ Em định im lặng đến khi nào? ”
“ Anh có thấy ai vui khi bắt buộc phải chia tay người mình yêu không? Anh có phải là tôi với anh ấy đâu mà anh hiểu.
”
Em chưa từng hiểu, anh chỉ hận năm đó mình phải rời khỏi Bắc Kinh, nếu anh không đi thì chúng ta không bỏ lỡ nhau, em cũng sẽ không yêu anh ta.
”
Là do anh không thể dứt bỏ, tôi yêu người khác có tội sao? ”
Em bây giờ không yêu anh như xưa nhưng anh sẽ có cách khiến em yêu anh lần nữa.
”
Hàn Dương Phong gằn giọng nói, anh đã cố gắng không nổi điên để cô sợ.
Nếu Hàn Gia không biến anh trở thành con người như thế này, liệu rằng anh có thể cướp cô về bên cạnh anh được nữa không? Nếu không có quyền lực trong tay, có lẽ người anh yêu đã thật sự trở thành Châu Phu Nhân rồi.
Kết hôn với người mình không yêu, sẽ không bao giờ hạnh phúc.
”
”
”
Hàn Dương Phong không hề nổi giận, anh tự tin đáp lại.
Anh không tin cô không yêu anh lần nữa.
Triệu Thanh Tuyết cảm thấy con người này thật khó hiểu, đáng lẽ phải tức giận chứ.
Điện thoại Hàn Dương Phong đổ chuông, là thằng bạn kính mến của anh gọi đến, không ai khác là Khải Minh Kiệt.
Alo bạn thân, gọi tao có chuyện gì?
Ông đây không gọi là mày không bao giờ gọi lại, mày chưa về Trùng Khánh à? Đang ở đâu đấy?
Tắt chuông nên không biết, chưa về.
Mấy ngày nữa, đang ở Bắc Kinh với vợ đây.
Cuối cùng cũng có vợ rồi nhỉ, chị dâu có phải là cô gái 17 năm trước không?
Đúng rồi, Tịch Dao ổn chứ? Có chuyển biến tốt hơn chưa?
Aizzz, vẫn chưa.
Vẫn cứ chọn im lặng với tao nhưng tao tin cô ấy sẽ sớm tỉnh lại, tao vẫn mong sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy.
Mày thật lòng với em ấy là được, khi nào về thì nói chuyện sau.
Ừ, được.
Hai người tắt điện thoại, Hàn Dương Phong lái xe về nhà, cũng gần trưa rồi..