Jeong Ah toát mồ hôi hột. Ậm à ậm ờ không thốt nên lời. Giữa lúc này PD-nim ( đạo diễn) đã cứu cô một bàn trông thấy khi hô:
Jeong Ah thở phào cô kéo tay Shi Gun chạy ra. PD nim nhìn chăm chú vào Shi Gun dò xét:
Jeong Ah giật minh. Cô biết mà trước giờ cô vốn chẳng bao giờ trang điểm cho bản thân chứ đừng nói là người khác. Cô nhắm mắt giơ tay nói lí nhí:
PD nim quay phắt ra nhìn Jeong Ah. Đột nhiên vỗ vai cô đôm đốp tỏ vẻ hài lòng phấn khích:
Jeong Ah há hốc mồm. Cô không nghe nhầm đấy chứ?! Cô chỉ kịp thốt lên "hả?" Nhưng chẳng ai trả lời cô cả. Chỉ còn cách chấp nhận số phận.
Cô bê đồ quay phim ra. Cảnh quay bắt đầu. Jeong Ah đứng ngoài quan sát. Shi Gun từ từ bước vào phòng nằm xuống cạnh Cherry. Nữ thần Cherry thì ngại ngùng chùm kín chăn lên đầu. Shi Gun nhẹ nhàng cởi chăn ra. Ghé sát vào mặt cô, nhưng vẫn phảng phất ảnh mắt lạnh lùng của anh. Jeong Ah nhìn chằm chằm vào hai người họ mà không chớp mắt. Lạ thật sao cô lại thấy rất bực tức thế này?
Shi Gun ghé càng lúc càng sát. Đột nhiên anh ngồi phắt dậy. Cả đoàn phim chạy ra chỗ anh hỏi han:
Shi Gun lạnh lùng đáp:
Shi Gun bịa thêm lí do:
Shi Gun nói cũng đúng nhưng Cherry lại mong chờ cảnh này nhất mà. Cherry không nói gì chỉ yên lặng tuỳ mọi người quyết định. Cuối cùng đạo diễn theo ý Shi Gun. Chỉ quay cảnh hai người nằm cạnh nhau. Cherry đưa tay từ từ ôm người Shi Gun. Anh chỉ nằm im không nhúc nhích. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến biểu cảm Tae Hyun lúc này như nào.
Jeong Ah trời đang lạnh mà người cô nóng bừng. Đến giờ nghi cô hậm hực ra ngoài thì có tiếng gọi lại:
Jeong Ah quay lại. Lại là anh - Shi Gun. Shi Gun tiến gần Jeong Ah rồi nói:
Jeong Ah giật mình. Anh hỏi câu này làm gì cơ chứ? Cô cúi đầu hết liếc bên này lại bên nọ hai tay Đan chặt vào nhau:
Chưa!
Ây tui đang muốn mua một món quà nhưng tui không biết mua gì cả.
Jeong Ah lí nhí giọng chút run run:
Tặng bạn gái hả?
Hôm nay là sinh nhật cô ấy!
Chẳng phải là Cherry đấy chứ? Làm ơn đấy đừng làm cô thất vọng.
Cô chỉ đáp lại mình không biết rồi về quán ăn nhanh làm thêm. Đến tận đêm 23h30 cô mới đi bộ từ đó về. Từ đó đến nhà mất tầm hơn hai mươi phút. Vừa đặt chân lên tầng 12 thi bóng người quen thuộc ngủ nhà cô.
Cô chạy tới hoá ra là Shi Gun? Anh ta đến đây làm gì chứ? Shi Gun mơ màng mở đôi mắt. Anh ngạc nhiên:
Jeong Ah vội hỏi:
Anh chỉ tay vào nhà của cô rồi nói:
Jeong Ah giật minh cô tự hỏi sao anh lại biết cô sống ở đây. Shi Gun như đọc được suy nghĩ của cô. Giọng nói trầm mặc quen thuộc của anh:
Thì ra người đó là cô sao. Phải rồi hôm nay là sinh nhật cô 9/8 là ngày nắm tay sao cô lại quên chứ. Nếu cứ thế này sẽ không ổn. Cô bảo với anh:
Shi Gun không biểu lộ cảm xúc gì hết nhưng chắc hẳn anh rất thất vọng. Bây giờ là 23h59 anh mỉm cười nói với cô: