Anh vừa nói dứt lời thì người đàn ông kia bắt đầu nhìn sang cô, khuôn mặt tái nhợt, miệng lắp bắp hỏi:
"Cô...cô...cô gái này là người của ngài sao? Không thể nào..."
"Sao mà không thể?"
Anh trừng mặt nhìn hắn, tay vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang run rẩy trong ngực.
Lập tức, ông ta liền nhào tới van xin anh và cô nhưng anh lại không bận tâm đến hắn, người anh bận tâm lúc này là cô, là cảm xúc của cô.
Chu Thiệu Huy quay sang nói với Dương Vân cũng đứng đó rồi ôm cô rời đi, không quên nói với người tên Mỗ Đại kia:
Đi được một đoạn thì Tư Duệ thấy mình không thể gắng gượng được thêm, chiếc giày quá cao, gót lại quá nhọn khiến chân cô đau và sưng tấy cả lên rồi. Vậy nên cô bắt đầu đi khập khiễng. Nhận thấy sự khác lạ từ dáng đi của cô, anh liền dừng lại, hỏi:
"Em làm sao thế?"
"Tôi...tôi không sao."
Cô giật mình đứng thẳng người lại, đáp lại anh rồi cố đi về phía trước. Thế nhưng anh lại nắm tay cô kéo lại, Tư Duệ dừng lại không bước nữa. Sau đó anh cúi người xuống, nhấc một chân cô lên khiến Tư Duệ mất thăng bằng mà người cúi xuống, tay vịn vào vai anh. Chiếc giày bị anh cởi tuột ra khỏi chân cô, anh nhìn thấy những vết sưng đỏ trên chân cô rồi bảo:
Nghe qua rõ ràng là anh đang quở trách cô nhưng thực ra đó là tiếng mắng của sự lo lắng, yêu thương. Nghe anh nói như vậy thì tim cô lại loạn nhịp, anh là đang lo lắng cho cô sao. Nhưng suy nghĩ đó lập tức vụt tắt, cô tự an ủi rằng bản thân đang làm quá, chứ anh không phải là đang lo lắng cho cô.
Dứt lời, cô lại xỏ chiếc giày vào chân rồi đứng thẳng người lên, bước đi. Nhưng cô mới bước được vài bước thì anh từ sau đã bế bổng cô lên, ôm cô ngang người.
Tuy đây là cổng phụ của căn biệt thự nhưng Tư Duệ vẫn lo sợ có người nhìn thấy, cô rất ngượng.
Chu Thiệu Huy lạnh nhạt ra điều kiện với cô.
Phụt! Anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sao có thể trơ trẽn nói ra những điều như vậy? Đúng là không biết xấu hổ mà. Nhưng dù vậy thì Tư Duệ vẫn thấy rén nhiều phần nên cô đành im lặng để anh bế ra xe.
Ngồi trong xe, Tư Duệ ngại ngùng không biết đối với bầu không khí này, không biết đối diện với anh phải ứng xử ra làm sao. Hai tay cô cứ đan vào nhau thật chặt, răng cắn nhẹ vào môi. Những điều này đương nhiên không thể lọt qua khỏi mắt anh.
Anh cũng không nói gì, cả hai người đều im lặng suốt quãng đường cho tới khi về đến biệt thự, anh lại bế cô từ trên xe đi lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc này anh mới lên tiếng:
"Em ổn chứ?"
"Ý anh là...gì?"
"Ban nãy ông ta chắc là làm em sợ rồi."
Anh để ý thấy nãy giờ dù đã ngồi một đoạn đường dài mới về tới nhà nhưng anh thấy sắc mặt cô vẫn không được tốt cho lắm nên anh đoán là do chuyện vừa nãy.
Đúng rồi, là do anh quá nghĩ ngợi chứ người phụ nữ cứ hở ra ngoài là có đàn ông theo như cô thì mấy chuyện đó có là gì. Nhưng vậy thì tại sao ban nãy cô lại gọi tên anh, cầu cứu anh làm gì.
Anh lại nói, tay nhân tiện tháo cà vạt ra.
Tư Duệ cũng nhanh chóng đáp trả.
(Au: Mình nghe nói là phụ nữ mang thai thì ngực sẽ to lên ^^ Dù không biết thật hay không nhưng mọi lời nói trong này như các bạn đã biết, tất cả đều là trí tưởng tượng và sự chém gió không hề giả trân của mình!)
"Anh nói gì vậy chứ?"
"Ai da, tôi thật muốn thử xem cảm giác có lạ hơn trước đây không nha."
Chu Thiệu Huy bắt đầu ngồi sát cô và giở cái giọng biến thái ra.
Còn Tư Duệ, cô bắt đầu lùi lại đến khi bị dồn vào thành giường thì cô mới ngồi im, không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, phó mặc mọi chuyện sẽ xảy ra. Tự dưng cô không thấy có gì lạ xảy ra, nhưng một hơi ấm phả vào vành tai cô, anh khẽ thì thầm:
Lập tức cái suy nghĩ kia liền biến mất, Tư Duệ nhanh chóng mở mắt ra, xấu hổ đẩy anh ra rồi chạy vào trong phòng tắm.