Thiệu Huy chạy nhanh theo cô xuống đến dưới khu chung cư thì đã thấy Tư Duệ bắt một chiếc taxi rời đi rồi. Anh vội lấy xe rồi đuổi theo cô.
Tư Duệ ngồi trong xe, ngoảnh đầu lại thấy xe của anh đang đuổi theo sau xe mình, cô liên tục giục tài xế lái xe nhanh hơn bởi vì cô không muốn anh đuổi kịp.
Tư Duệ hiện giờ đang rất thất vọng và đau đớn tột cùng, cô hiện tại không muốn nghe anh giải thích hay biện minh gì nữa cả. Cô còn nhớ hai đêm hôm đó, khi cô tỉnh giấc, không nhìn thấy anh ở bên cạnh, cô đã sợ hãi và lo lắng như thế nào nhưng còn anh thì sao? Anh lén lút nhân lúc cô ngủ để qua chỗ Nhã Hân. Họ ở bên nhau ngay vào kì nghỉ trăng mật của cô và anh. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ?
Người tài xế ngồi lái xe cứ liên tục nhìn Tư Duệ qua gương chiếu hậu.
Đang đi trên đoạn đường quốc lộ thì người lái xe đột ngột quay tay lái xe, bẻ tay lái rẽ về một hướng khác, cắt đuôi khỏi xe của Chu Thiệu Huy.
Tư Duệ bây giờ mới bật khóc. Bây giờ cô chỉ muốn về với mẹ thôi, cô đang rất buồn.
Người tài xế ngồi lái xe ở ghế trước nhưng vẫn không quên an ủi cô.
"Cảm ơn anh."---------_Tư Duệ chỉ lặng lẽ đáp.
"Cô khóc nhiều như vậy thì chắc là cũng khát rồi. Cô uống ngụm nước đi cho đỡ khô cổ họng! "
Người lái xe lấy một chai nước khoáng đưa cho cô. Thế nhưng Tư Duệ lại ái ngại không dám nhận. Người tài xế thấy vậy lập tức hiểu ý, anh ta lại vừa cười rồi vừa nói tiếp với cô:
Người tài xế mở chai nước ra định uống thì Tư Duệ lập tức nói:
Tư Duệ cảm thấy người lái xe này rất nhiệt tình với khách hàng, nếu bây giờ cô mà không chịu nhận thì lại cảm thấy thật thất lễ quá. Nghĩ vậy cô liền nhận lấy chai nước trên tay người lái xe rồi mở nắp ra uống. Người tài xế lén nhìn cô qua gương chiếu hậu, thế nhưng Tư Duệ đang định uống nước thì cô phát hiện đây không phải là đường trở về nhà mẹ cô. Cô liền đóng chai nước lại, mắt vừa nhìn ra ngoài vừa nói:
"Anh à, hình như anh đi nhầm đường rồi đấy! Đây đâu phải đường tới địa chỉ tôi nói với anh đâu? Hơn nữa sao chỗ này tôi cảm thấy vắng vẻ thế nhỉ?"
"Tiểu thư à, cô yên tâm đi. Tôi là lái xe nên tất nhiên biết rõ đường rồi. Chỉ là tôi muốn chở cô đi đường tắt cho nhanh thôi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cô về tận nơi mà."
Người lái xe hết lời trấn an cô. Tư Duệ có linh cảm chẳng lành, thế rồi cô lại nói:
"Không đâu. Tôi chăc chắn là anh đi sai đường rồi. Anh đi đường khác rồi tôi sẽ chỉ đường cho anh hoặc không thì anh cho tôi xuống ở đây cũng được."
"Cô à, cô yên tâm đi. Chỗ này vắng lắm, cô xuống cũng không bắt được xe đâu."
Người lái xe nhất quyết cứ lái xe đi, không nghe cô nói. Tư Duệ thấy vậy thì bắt đầu "xù lông nhím" lên, cô nói:
Người lái xe thấy cô làm loạn thì bắt đầu nhấn nút khoá xe rồi dừng xe lại. Tư Duệ thấy người tài xế này nhìn mình bằng ánh mắt rất đáng sợ thì cô lập tức sợ hãi trong lòng nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra can đảm, mạnh mẽ và cô nói:
Tư Duệ vừa nói dứt lời thì người đàn ông kia đã nhanh chóng lấy một cái khăn có tẩm thuốc mê bịt vào mũi của Tư Duệ. Cô biết là mình không xong thật rồi. Tư Duệ dù có làm sao thì sức khoẻ của một người phụ nữ mang thai như cô cũng không thể nào đấu lại được người đàn ông khoẻ mạnh này. Mọi ý thức trong đầu cô dần mơ hồ, mắt cô bắt đầu hoa. Thì ra là cô đã bị đánh thuốc. Tư Duệ buông ta rồi ngất đi. Tới khi chắc chắn được rằng cô đã bất tỉnh, người đàn ông kia lại trở về ghế lái và tiếp tục lái xe đi. Người đàn ông đó không ai khác chính là Phùng Chính Kiên.
Về phần Chu Thiệu Huy, ban nãy anh đang đuổi theo chiếc xe taxi của cô thì gặp phải đèn đỏ. Dù đã bất chấp vi phạm luật giao thông để bám sát theo chiếc xe của cô nhưng đến đoạn rẽ thì lại gặp một chiếc xe container phân khối lớn ngáng đường nên mãi anh mới thoát ra khỏi. Cuối cùng thì anh lại bị mất dấu vết của cô.
Chu Thiệu Huy ngồi trong xe, vừa lái xe vừa mong nhìn thấy được bóng dáng chiếc xe taxi chở cô đi trong vô vọng. Tất cả là lỗi tại anh. Lẽ ra ban đầu anh không nên giấu diếm cô, anh nên nói ra toàn bộ sự thật với cô thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.