Anh đang lau tay cho cô thì cánh cửa mở ra, bạn của anh, Phục Cảnh Triều bước vào, bất ngờ nói:
Thượng thiếu gia nổi tiếng với ác độc lạnh lùng mà sao nay đi chăm sóc con nhà người ta thế hả?
Nói thêm câu nữa là cái khăn này vào mồm cậu!?
Làm gì tính nóng như kem thế anh.
Tôi chỉ đang nói sự thật mà.
Phục Cảnh Triều ngồi xuống ghế, khoanh tay lại:
Phong! Anh còn nhớ những chuyện xảy ra khi tối không?
Không!
Hả? Sao lại không nhớ.
Lúc anh bắn cái thằng cha kia, mặt anh tỉnh bơ mà ta.
Chắc tại tiếng súng khiến tôi tỉnh rượu.
Khi tỉnh dậy, lúc đó anh như thế nào?
Thượng Tân Phong suy nghĩ một lúc rồi kể ra:
Thì tôi đang mơ hồ, đột nhiên nghe tiếng " Đùng ", khiến tôi giật mình.
Vừa mở mắt ra thì thấy Lạc Đào ngã xuống cậu chạy lại đỡ, còn ông ta thì ngồi bẹp dính ở đấy.
Tưởng cô ấy giả bộ nên tôi quát, ai dè là vì tôi mới vậy.
Lúc đó tức giận, không suy nghĩ nhiều mà bắn chết ông ta luôn.
Hầy! Chả hiểu sao tôi lại tức như vậy.
Anh muốn biết mấy chuyện trước đó không? Tôi kể cho anh nghe.
Có.
Cậu kể đi
Nếu không phải vì anh thì bọn nó tèo đời rồi.
Trong lúc mơ mơ ngủ ngủ anh có bảo, hai chúng tôi chết rồi thì thôi, còn kêu bọn chúng đem cô ấy đi.
Chả hiểu nổi hai vợ chồng mấy người.
Tôi có nói vậy sao?
Đúng vậy chứ sao nữa.
Mà tối nhớ lại thấy cô ấy đúng là một thiên tài..
haizz tiếc quá đi
Không xin tha thì cũng mất mạng..
Lỡ có ngày cô ấy tức quá..
È..
anh thì sao?
Phục Cảnh Triều đưa tay cứa qua cổ, thèn lười ra.
Thượng Tân Phong quay đi nhìn cô:
Phục Cảnh Triều đi tới vỗ vai anh:
Cô ấy sẽ thành góa phụ mất..Hai vợ chồng nhà anh tình tứ quá.
Tôi đi về đây, ngứa hết cả mắt đây này..
Ngứa thì gãi đi
Haha..
Đùa thôi.
Tôi về nhá mai tôi lại tới.
Phục Cảnh Triều rời đi.
Anh nhìn cô rồi hỏi:
Ngày hôm đó trôi qua..
1 ngày nữa trôi qua...
Tới ngày thứ 2, cũng là lúc cô tỉnh lại..
anh vì quá kiệt sức phải ngất đi.
Bác sĩ chuyển anh tới phòng khác để anh nghĩ ngơi.
Lúc anh bất tỉnh, cô đã dần cử động lại.
Rồi mở mắt ra mơ hồ nhìn mọi người.
Ai nhìn cô cũng không khỏi vui mừng.
Y tá chạy tới phòng anh bảo:
phu nhân của anh tỉnh rồi..
Anh nhăn mặt rồi đứng phắt dậy, phi sang phòng của cô.
Cô đưa mắt nhìn anh, anh khóc lóc đi tới:
tôi tưởng cô bỏ tôi rồi chứ!?
Anh ngồi xuống bên giường cô, cô từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho anh, tiện thể nhéo má anh một cái.
Anh cười rồi cầm lấy tay cô:
Đừng có ngu ngốc như lúc trước nữa.
Cô nghe rõ chưa..?
Bác sĩ đi lại dặn dò với anh:
Nhưng, tuyệt đối không được hoạt động mạnh và không được để vết thương tiếp xúc với nước trực tiếp.
Tôi nhớ rồi!?
Ừm..
vậy chúng tôi đi ra trước.
Chào anh!
Anh thả tay cô xuống, giả vờ nghiêm túc:
Từ này cô được miễn làm việc nhà, chỉ cần ăn với ngủ là được..
Cô khẽ cười típ mắt.
Cửa bị mở mạnh ra, mẹ của anh vừa chạy vừa khóc nấc chạy vào:
tiểu Đào..
con tỉnh rồi.
Nhớ tỉnh dưỡng cho tốt nhá.
Còn cái thằng này! Mẹ nghe em trai mày nói rồi nhá, mày bắt con bé đi chân trần, mặc váy cưới, không mặc áo khoác, xách vali, không một người đưa đón mà đi dưới trời tuyết.
Cái thằng nghịch tử này!? Mẹ phải đánh chết con mới hả giận được!?
Bà vừa chửi vừa đánh vào vai của anh, anh không kháng cự mà để cho bà đánh, Mộng Khởi Lan ngạc nhiên hỏi:
Sao hôm nay ngoan thế con? Thường ngày con hay cãi không cho mẹ đánh mà?
Con sai rồi.
Mẹ thích thì cứ đánh đi ạ!?
Giờ lo mà nghe lời vợ con đi.
Không ai quan trọng bằng vợ mình đâu.
Vâng ạ!?
Ừm..
hực..
thằng bé nó trưởng thành thật rồi ông nó ạ..
Thật tốt quá!? Bữa tôi đánh vậy mà giờ nó giác ngộ rồi..
Cha của anh lên tiếng, ôm lấy mẹ anh:
Tốt rồi!? Tốt rồi!?
Được rồi!? Cha mẹ ở đây cho con với cô ấy ăn cơm hả? Cha mẹ về đi..
Cái thằng này..
dám đuổi cha mẹ nó..
Coi chừng mẹ đấy.
Đi thôi ông.
Để cho tụi nó không gian riêng tư với nhau.
Hai người họ rời đi.
Anh bật cười thành tiếng.
Khi đó cô tháo ông thở rồi nên cũng nói chuyện được đôi chút:
cười..
lên trông..
đẹp lắm..
Anh ngại ngùng che miệng:
Khóe miệng cô mỉm cười.
Tim anh đã đập nhanh hơn, trái tim anh đã được mở khóa một bậc mới nhờ vào Lạc Đào.