Nhìn vào gương một hồi lâu, tôi giật mình nhìn hai má phấn nộn bị bao phủ một màu đỏ ửng, cảm giác được mình trong gương nhìn rất lạ lẫm.
Tại sao mặt tôi lại đỏ như tôm luộc thế này?
Bất giác tôi đưa ngón tay vỗ về đôi môi mình, xúc cảm lửa nóng kia tựa hồ còn đọng lại trong đầu.
Thích sao?
Tim tôi càng lúc càng đập mạnh, gò má càng nóng bừng lên thật khó chịu. Tôi bức bối vò đầu, thật lòng không dám tin. Khi còn là con trai tôi còn chưa từng có cảm giác với một cô gái nào cả… tại sao bây giờ lại đi thích một thằng con trai dễ dàng như thế chứ?
Tôi đờ đẫn nhìn vào gương một hồi lâu, bên tai đột nhiên truyền đến cuộc nói chuyện của vài người.
Nghe đến tên trường mình, tôi lập tức dỏng tai lên nghe. Một anh chàng tỏ vẻ ngu ngơ không hiểu, mấy anh chàng còn lại hơi liếc xéo có vẻ coi thường rồi "tốt bụng" giải thích.
"Sao cơ?" - Tôi giật nảy mình quay lại, không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi tóm lấy áo tên gần nhất giật mạnh, ghì ặt hắn kề sát vào gương mặt không thể nào đáng sợ hơn của mình, gằn giọng:
Tên đó dường như vừa nghe thấy chuyện tếu lâm nhất thế giới vậy, trợn tròng mắt nhìn tôi rồi ngửa cổ lên trời cười như điên như dại.
Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ bọn chúng nín cười nữa, một tay buông cổ áo tên kia ra, nắm vào vòi nước trên bồn rửa, từ từ siết mạnh, gầm gừ với bọn kia:
Vòi nước trong tay tôi dần dần méo mó đến thảm hại như gương mặt của bọn kia, bọn chúng tái mét mặt mày, mặt cắt không còn giọt máu nhìn tôi, tôi cười khẩy, buông tay hất tên kia xuống đất.
Cả đám sững sờ đứng đực tại chỗ, có vẻ chúng không tin nổi hay chưa từng chứng kiến một con mọt dùng tay bóp méo vòi nước như tôi. Bây giờ thì chúng thấy rồi đấy thôi! Cũng bổ óc chứ nhỉ.
Cả bọn lấm lét nhìn nhau không dám hó hé tiếng nào, mãi đến khi trên mặt tôi bắt đầu hiện rõ màu đỏ đầy tức giận thì một tên mới lắp bắp lên tiếng.
Bọn còn lại cũng rúm ró đứng nép vào phía trong, chẳng tên nào dám nhảy ra can thiệp. Tôi nhếch môi. – "Bọn chết nhát!"
Vừa mới mở cửa ra âm thanh chói tai bên ngoài đã thi nhau ùa vào khiến tôi muốn dựng tóc gáy. Ánh đèn từ quả cầu pha lê xoay mòng mòng trên cáo, chiếu vào mặt tôi rọi các tia sáng nhân tạo màu mè, chói mắt.
Âm thanh điên cuồng.
Ánh sáng cũng điên cuồng.
Con người lại càng điên cuồng gấp bội.
Thác loạn. Đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy ở cái vũ trường này, à, còn cả mùi tiền cám dỗ nữa! Tôi tự hỏi tại sao các đại gia, công tử tìm đến Dark để làm gì? Họ có thể làm gì ở đây ngoài việc ném tiền vào những li rượu sóng sánh, vuốt ve gái đẹp và giày xéo đôi giày mới cáu, đắt đỏ xuống nền để nhảy lưng tưng như con khỉ mắc phong? Chắc rảnh quá không biết làm gì với mớ tiền họ kiếm được hay của cha mẹ họ làm ra nên vào đây đốt ấy mà! Tôi tặc lưỡi nhìn chai rượu Rum giá hơn trăm triệu đồng đang hấp hối khi một gã công tử tóc vàng lỉa chỉa như một con nhím vàng chóe đổ chai chúng lên đầu mình và dùng chúng thay thế… xà bông giặt đầu ý lộn gội đầu. Đám bạn gã ta cười hô hố phụ họa theo hành động chúng cho là "anh hùng", vừa gội vừa… lắc.
Ánh đèn chớp tắt hòa lẫn trong bóng tối làm tôi không thể nhìn rõ, đành phải cố căng mắt hết cỡ để tìm kiếm bóng dáng của Nhật Huy trong đám đông. Cuối cùng tôi đã thấy một nhóm các cô gái như có keo dán, tự động dính theo bóng lưng của anh chàng làm tôi mới đầu còn tưởng mình hoa mắt nên mới nhìn thành một đống bùi nhùi di động.
Bên cạnh Nhật Huy là cô gái xinh đẹp lúc nãy, cô gái kiễng mũi chân hôn lên cổ Nhật Huy, rồi chầm chậm buông ra, ánh mắt nóng bỏng, ý tứ ve vãn thể hiện rất rõ ràng trong đó, hơn nữa thân thể như là không có xương sống, cứ dán lên trên người Nhật Huy không rời.
Mấy cô gái bên cạnh làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô nàng khi muốn độc chiếm Nhật Huy như thế? Vì vậy mỗi người một lý do liền dính theo cậu ta nửa bước không tách khỏi. Dường như bọn họ đến đây không phải để xả xì-trét mà chính là muốn gặp và ve vãn Nhật Huy.
"Cậu ta có vẻ bận rộn." – Tôi lẩm bẩm rồi cười gian tà, lén lút bước đến bàn, bỏ vào áo một tí đồ ăn, cầm lấy một ly nước trên bàn rồi cũng len lén chuồn êm. Để tránh cho có thêm người đến quấy rầy, tôi muốn tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn, bèn vẫy tay gọi một anh bồi bàn.
Ở đây có nơi nào yên tĩnh một chút không? – Vừa thấy anh bồi bàn bước đến, tôi liền dồn dập hỏi ngay.
Nếu quý khách muốn yên tĩnh thì theo cầu thang bên kia! – Anh ta chỉ về phía cầu thang bên cạnh quầy pha chế rượu. – Cầu thang đó dẫn đến sân thượng, nơi đó tương đối yên tĩnh.
Thank you.
Tôi tức tốc bay thẳng đến cầu thang, đi lên sân thượng. Vừa đi lên, tôi liền bị những thiết bị lắp đặt nơi đây hấp dẫn. Sân thượng không giống như lầu dưới, nó tương đối rộng lớn, còn có mùi hương nhàn nhạt của hoa thiên lý bay thoang thoảng trong gió, làm cho người ta không tự chủ được mà buông lỏng tinh thần, quả nhiên là một nơi thanh tĩnh mà.
Tôi thỏa mãn đi về một chỗ giữa sân thượng, nhìn thấy phía trước có một bộ bàn ghế, liền bước thẳng đến và ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức một ngụm Cocktail, bỏ thức ăn giấu trong áo ra thản nhiên ngồi nhấm nháp.
Cơ bản cá nhân tôi không phải là người ưa thích cái không khí ồn ào ở lầu dưới, nhất là tôi lại không quen biết nhiều người trong đó. Đã như vậy, tôi thà đi lên sân thượng là tốt nhất. Nơi này vô cùng yên tĩnh, thật sự là một nơi vô cùng tốt để thanh tĩnh.
Tôi yên vị trên ghế, mặc cho gió thốc qua thổi tung mái tóc rối xù, bầu trời đêm như được khảm đá quý, đẹp nhưng xa tít tắp, cố với thế nào cũng không chạm vào được. Tôi chợt nhận ra ngày trước bản thân chưa bao giờ ngồi một mình ngắm bầu trời đêm thế này, cảm giác thật xa lạ, đơn độc và lẻ loi với cả thế giới.
Tôi khẽ thở hắt ra, lòng tự nhủ. - "Tất cả chỉ còn là quá khứ." - Một cảm giác mệt mỏi bao trùm, tôi ngã người ra sau, lấy tay phủ lên mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
P/s: dạo này ít người cmt với theo dõi nhỉ, mình viết ngày càng dở hay sao í ta?