Bóng đêm phủ trùm trên đỉnh Phổ Đà Sơn âm u hoang phế.
Một bóng người mặc áo đen đứng dõi ánh mắt ra xa.
Bóng tối bao trùm lấy y.
Y đã đứng đó rất lâu, lâu đủ để sương núi phủ lên tóc y một lớp màu bàng bạc, tà áo choàng y bay nhẹ theo từng cơn gió nhưng y thì hoàn toàn bất động.
Bất động theo đúng nghĩa của nó, thân hình y không chuyển động ngay cả hơi thở cũng không.
Dường như y đang đứng chờ ai đó.
Nhưng y làm gì có ai để chờ. Cả cuộc đời y hoàn toàn cô độc, không chốn để đi, không có nhà để về.
Không! Y đã từng có một ngôi nhà. Một ngôi nhà trong hồi ức của y chỉ là cảnh tang thương, máu chảy, đầu rơi, xác chết la liệt.
Y hoảng loạn chạy khắp nơi miệng không ngừng gào thét “Phụ thân, mẫu thân, người ở đâu? Đừng bỏ hài nhi một mình. Hài nhi sợ lắm. Từ nay hài nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời hai người, hai người đừng bỏ lại hài nhi một mình…” Mặc cho y gào thét, phụ mẫu y cũng không trả lời, có thể là họ đang ở trong đống tử thi ngổn ngang trước mắt y.
Một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi trong cảnh ngộ này biết đi đâu về đâu.
Tất cả đã chết, cuộc sống vui vẻ đã chấm dứt với y.
Y bắt đầu đặt chân vào giang hồ vốn xa lạ với y, với cả phụ mẫu y và những người thân đã chết của y. Y phải trả thù bằng mọi giá. Kẻ thù của y là ai, y không cần biết. Người giao trọng trách báo thù rửa hận cho y nói rằng đó là Võ lâm Trung Nguyên thì y sẽ quét sạch tòan bộ nhân sĩ võ lâm.
Đó là tâm nguyện của đứa bé ngày nào chân ướt chân ráo học cách trở thành người trong giang hồ.
Đã hơn hai mươi năm, đứa bé đã trưởng thành.
Và giờ đây, y đang đứng đây, nhưng tâm nguyện quét sạch võ lâm trung nguyên của y ngày nào chưa thể thực hiện được.
Y đã mất gần mười năm tâm huyết để đoạt được thanh thần đao trong thiên hạ, lại mất thêm mười năm nữa để luyện thành ba chiêu đao pháp. Chỉ có ba chiêu thôi nhưng y đã tốn không ít công sức.
Nhưng y đã không uổng công chút nào.
Đao pháp của y trong thiên hạ này e là không có được người thứ hai hóa giải nổi.
Nói không thể có người thứ hai, tức đã có người thứ nhất hỏa giải được Vô ảnh đao của y, người đó đã tìm ra cách vượt qua màn đao trùng trùng bao phủ bốn phương tám hướng của y, chĩa kiếm vào tâm y nhưng không lấy mạng y.
Chính tại Phổ Đà Sơn này, Vô Ảnh Thần Đao Kiếm Yến Nhân đã phải cam bái hạ phong trước một người, một người duy nhất trong thiên hạ.
Y đến Phổ Đà Sơn này với mục đích duy nhất là kiểm chứng lại võ công tuyệt học mà y đã khổ công nghiên cứu suốt bao nhiêu năm qua. Y muốn tin chắc rằng không ai là đối thủ của y, chỉ có như thế thì con đường báo thù phục hận của y mới sớm trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ thì y tin chắc rằng đao pháp của y vẫn chưa phải là thiên hạ đệ nhất.
Một giọng nói the thé vang lên sau lưng Kiếm Yến Nhân. Y không buồn quay lại nhìn mà chỉ cười nhạt:
Giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo của y có thể khiến cho nhiều người nổi giận mà giết chết y nhưng người kia không hề nổi giận mà còn bật cười ha hả nói:
Kiếm Yến Nhân ngạc nhiên trước thái độ kì dị của kẻ kia. Y bất giác phải quay lại nhìn.
Trên một gò đất cao sau lưng y, một lão đạo mình bận áo đen, râu tóc trắng muốt, gương mặt xanh xao như người lâm trọng bệnh, mắt chiếu ra những tia hàn quang lạnh buốt, đang ngồi ngất ngưởng.
Kiếm Yến Nhân đang toan lên tiếng hỏi lão là ai thì mắt y bất chợt ngó thấy thanh trường kiếm có tua đỏ đang phất phới bay sau lưng lão, thanh kiếm đã nói lên thân phận của chủ nhân. Y cung kính chấp tay nói:
Người đó dĩ nhiên là Đại Tú, Tân Minh Chủ của Hắc đạo. Lão ngó thấy điệu bộ cung kính của Kiếm Yến Nhân liền cau mày, xem chừng điệu bộ đó của y không hợp nhãn lão chút nào.
Hầy, ta vừa mới khen huynh đệ thú vị mà huynh đệ khiến ta thất vọng quá. Chúng ta là những tên ma đầu tàn ác, giết người không chớp mắt thì hành động cũng phải ngụy dị một chút chứ đâu phải tuồng Bạch đạo ưa múa rối làm trò…
Tiền bối nói vậy…
Đại Tú xua tay nói:
Nghe Minh Chủ nói mà Kiếm Yến Nhân trợn tròn hai mắt, y không còn nhận ra người mà cách đây không lâu còn khiến cho bọn ma đầu phải khiếp sợ oai danh, người đã đánh bại y nữa.
Đại Tú cười ha hả, xem chừng khoái trá lắm rồi lão nghiêm nghị nhìn Kiếm Yến Nhân:
Lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
Kiếm Yến Nhân tủm tỉm cười hỏi:
Thế theo ý của tiền bối thì Yến mỗ nên làm cho người người phải nể sợ sao?
Đúng thế, đúng thế, dù kính nể hay nể sợ thì đều là “nể” cả phải không nào.
Tiền bối nói đúng, nhưng vãn bối không có ý định phiêu bạt giang hồ.
Đại Tú trợn mắt ngó Kiếm Yến Nhân rồi hỏi:
Kiếm Yến Nhân thở dài đáp:
Đại Tú bật cười:
Kiếm Yến Nhân cười gượng:
Chỉ thua nửa chiêu thôi nhưng xem ra con đường báo thù của vãn bối phải kéo dài thêm rồi…
Đại Tú sửng sốt:
Kiếm Yến Nhân lạnh lùng thốt:
Đại Tú giật mình nhảy vọt xuống khỏi gò đất đang ngồi. Vút một cái lão đã đứng trước mặt Kiếm Yến Nhân, nhìn chằm chằm vào gã:
Kiếm Yến Nhân lắc đầu đáp:
Gã gằn từng tiếng, giọng lãnh đạm, khô khốc:
Đại Tú chau mày nghĩ ngợi rồi gật gù nói:
Kiếm Yến Nhân cười nhạt:
Đại Tú cười gằn:
Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!