Mỗi ngày bụng của Lâm Lang càng lớn thêm, thi thoảng còn có thể cảm giác được tiểu bảo bối động đậy duỗi cái chân với cái tay ở trong bụng, tuy rằng vất vả nhưng thật sự không thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này, không nghĩ tới mình lại có thể sinh một đứa nhỏ cho Thanh Vũ, một đứa con thuộc về các nàng, vui sướng, an ủi, xúc động, yêu thương, cảm thụ nào cũng có.
Hơn nữa từ sau khi mang thai, trên dưới toàn phủ chăm sóc hai mẹ con nàng tựa như bảo bối vậy, Thanh Vũ không cho nàng làm bất cứ việc gì, thậm chí là việc nhỏ nhặt như vắt khô khăn mặt cũng làm thay nàng, tỉ mỉ săn sóc đến nỗi ngay cả bản thân mình đều sắp ngượng ngùng rồi. Dù nói như vậy, nhưng Lâm Lang lại rất yên tâm thoải mái hưởng thụ, ném một quả mơ vào miệng, ngâm nga một tiểu khúc, những ngày tháng này trải qua thật sự còn khoái hoạt hơn cả thần tiên!
Nha hoàn hầu hạ bẩm báo với nàng, Lâm Lang đứng dậy theo nàng ta đến tiền thính, thấy Thanh Vũ bày một bàn đầy những bộ quần áo giày dép nho nhỏ, còn có vài cái mũ đầu hổ kháu khỉnh bụ bẫm, Lâm Lang vui vẻ giơ ngón trỏ điểm lên trán nàng, dịu dàng nói:
Thanh Vũ tươi cười vui vẻ ôm lấy eo nàng, nói:
Năm đó lúc giả mang thai nàng chưa từng sốt ruột như vậy, xem ra "cha thật" và "cha giả" quả nhiên là không giống nhau.
Lâm Lang quay đầu lại điểm một cái lên trán nàng, vị Thái Sư quả quyết khôn khéo trước kia nay chỉ biết vui cười ngây ngô.
Hai người đang tỉ mỉ chọn y phục cho tiểu bảo bối sắp xuất thế, đột nhiên Thanh Vũ phát giác hai luồng khí tức đang hướng đến kinh thành, vội dang tay bảo hộ Lâm Lang, trong chớp mắt những người hầu bên cạnh đều ngã xuống đất ngủ mê man. Giữa lúc hai nàng đang nghi hoặc, lại ngửi được một mùi hương kỳ lạ truyền đến từ trên không trung, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Hạo Nguyệt và Bồng Lai Tiên Tử dẫn theo Linh nhi ngồi xe trầm hương đi vào phủ. Hiện tại công lực của Hạo Nguyệt đã bị phế toàn bộ, một nhà ba người đến đây chắc là gặp chuyện khó khăn cần mình hỗ trợ, vì thế Thanh Vũ và Lâm Lang không đề phòng nhiều, tiến lên nghênh đón ba người xuống xe. Lâm Lang vui vẻ bế Linh nhi lên, liên tục nắm mũi hôn cái trán của cô bé, chọc cho Linh nhi cười không ngừng.
Hôm nay Hạo Nguyệt mặc y phục cùng với đấu bồng* màu trắng, trốn phía sau Tiên Tử không nói một lời.
Trước hết Tiên Tử hỏi han Thanh Vũ và Lâm Lang vài câu, sau đó nói rõ ý đồ với hai vị tỷ tỷ:
Lâm Lang nhanh mồm nhanh miệng nói:
(*tàn nhẫn, không có tính người)
Tiên Tử mỉm cười, chỉnh sửa y phục của Linh nhi, xoay người trở về xe lấy quần áo khác của Linh nhi đưa vào tay Lâm Lang, nói:
Lời còn lại Tiên Tử không đành lòng nói ra, Thanh Vũ đã đoán được, lúc đầu nàng còn đề phòng với lời đề nghị "giúp đỡ" của Hạo Nguyệt, bây giờ nghe lời thỉnh cầu hợp tình hợp lý của Tiên Tử, nàng không có lý do cự tuyệt, chủ động tiếp nhận bao quần áo của Linh nhi, xoa dịu Tiên Tử nói:
Tiên Tử gật đầu, nói:
Rồi đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh nhi, dặn dò cô bé:
Linh nhi cái hiểu cái không gật đầu, Tiên Tử kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, một lúc sau mới bằng lòng buông ra, Hạo Nguyệt cũng nhịn không được bước đến, hôn lên trán đứa nhỏ một cái, hai người quyến luyến trở lại xe trầm hương trên mặt đất, lại nhìn Linh nhi giây lát, cuối cùng mới quay đầu xe lại, xe trầm hương phút chốc biến mất không thấy tăm hơi.
Linh nhi mới vừa rồi còn cái hiểu cái không, chớp mắt không thấy mẫu hoàng mẫu hậu liền khóc rống lên, nhất định thoát khỏi vòng tay của Lâm Lang muốn đi tìm mẫu hoàng mẫu hậu, Thanh Vũ không còn cách nào khác, đành phải kiên quyết ôm cô bé về phòng, dỗ hồi lâu mới ngừng được, cô bé ôm lấy tiểu hồ ly do mẫu hậu may cho mình mà ngủ mất. Hai người bị lăn qua lăn lại đổ đầy mồ hôi, nhìn vẻ mặt đứa nhỏ ngủ say sưa, trên hàng lông mi thật dài vẫn còn vương giọt nước mắt trong suốt, Lâm Lang "xì" bật cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi Thanh Vũ:
Thanh Vũ suy nghĩ một chút rồi cười nói:
(*Sâu: thấy mệt :)))
Lâm Lang cười rất lâu, tựa đầu lên vai của nàng, trong lòng không nói ra được là bất đắc dĩ hay là vui vẻ...
Xe trầm hương chạy một lát rồi từ từ hạ xuống vùng Nam Cương*, chỗ này là vùng núi hẻo lánh, Hạo Nguyệt thu hồi xe trầm hương, biến thân thành một thiếu niên áo trắng, Tiên Tử cũng lập tức biến thành một cô nương xinh đẹp, hái hai chiếc lá biến thành hai tùy tùng, hai người trông như một đôi vợ chồng gia đình phú quý ở nhân gian, dẫn tôi tớ đi tìm xung quanh.
(*Vùng đất Nam Cương này nguy hiểm trùng trùng thế nào mời bạn đọc lại từ chương 27 nhé
)
Tìm cả một buổi chiều vẫn không thu hoạch được gì, trong lòng Hạo Nguyệt có chút nóng nảy, Tiên Tử cắn môi ngẫm nghĩ lại, nàng rõ ràng nhớ không lầm, chỗ của Hoan Hỉ Phật là ở gần đây, phạm vi quanh đây phải có rất nhiều tín đồ tùy tùng của ông ta mới đúng, vì sao đã tìm lâu như vậy rồi mà ngay cả một hộ gia đình cũng không thấy?
Bất tri bất giác sắc trời đã tối dần, hai người quyết định trước mắt cứ tìm chỗ ở qua đêm rồi tính tiếp, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức của Hoan Hỉ Phật, nhìn thấy ở đằng trước cách không xa lờ mờ hiện ra một chút ánh sáng, hai người dùng Súc địa thuật chớp mắt đã tới trước cửa gian nhà.
"Cốc cốc cốc!"
Gõ ba tiếng liên tục, cửa gỗ cũ nát "két" mở ra, một bà lão gầy gò mặt đầy nếp nhăn khom lưng còng thò đầu ra:
Hạo Nguyệt tiến lên cung kính cúi chào bà lão, khẽ mỉm cười nói:
Bà cụ quan sát trên dưới một hồi, cũng không hỏi nhiều, giơ ngọn nến dẫn các nàng vào phòng, vừa đi vừa thấp giọng càm ràm:
Lời khinh thường truyền vào tai Hạo Nguyệt, nhất thời chọc nàng nổi trận lôi đình, nổi lên sát tâm với bà lão, nhưng nghĩ lại cảm thấy ngạc nhiên, sao bà lão này có thể nhìn ra mình là hồ yêu biến thành? Vì vậy nàng ung dung thản nhiên, nắm tay Tiên Tử đi theo bà lão vào gian nhà tranh, năm người vây quanh bàn nhỏ dùng cơm tối.
Hạo Nguyệt và Tiên Tử không thích đồ ăn trần gian, huống chi trong nhà bà lão này chỉ có mấy cọng rau dại, sao mà vừa miệng hai người được? Hai tên tùy tùng bên cạnh cùng bà cụ ăn sạch sẽ mấy đĩa thức ăn chay cơm nhạt, Tiên Tử vừa dùng cơm vừa hỏi bà lão:
Lời vừa hạ xuống, vẻ mặt bà lão khác thường liếc mắt nhìn hai người, thấy Tiên Tử mặt đỏ bừng, đầu gục xuống trước ngực gần như muốn tìm cái lỗ chui vào. Đáng lẽ lời này phải là Hạo Nguyệt biến thành "nam tử" hỏi mới đúng, nhưng nàng thấy một lúc lâu rồi mà Hạo Nguyệt vẫn chưa từng lên tiếng, dưới cơn sốt ruột cũng không để ý gì nhiều. Đợi một lát bà cụ vẫn không trả lời, ăn uống no nê thu dọn chén đũa xong, lúc này mới run rẩy vui vẻ mà dẫn hai người vào phòng khách nghỉ ngơi, đóng chặt cửa phòng đốt nến, bà cụ ngồi trên ghế gỗ thấp giọng hỏi hai người:
Hạo Nguyệt vẫn không nhúc nhích, Tiên Tử mới đành đỏ mặt gật đầu. Bà cụ nhìn mắt Hạo Nguyệt, đảo tròn mắt, bỗng nhiên vỗ tay cười ha ha nói:
Hạo Nguyệt tức giận bật dậy, Tiên Tử cuống quýt kéo nàng lại, giải thích với bà lão:
Bà cụ nghe bốn chữ "song tu chi đạo", sắc mặt chợt sụp xuống, tức giận nói:
Vừa nói vừa hầm hừ bưng nến ra ngoài, Hạo Nguyệt đưa tay cản bà ta lại, nói:
Nếu bà đã có năng lực chữa trị chuyện... phòng the, vì sao không cho chúng ta thử một lần? Chúng ta nghìn dặm xa xôi từ phía đông đến đây, nếu một chút lợi ích cũng không có, vậy chẳng phải là đi một chuyến phí công?
Là chuyện phòng the có trở ngại!
Bà cụ liếc nàng một cái, mặt lộ vẻ khinh bỉ xem thường nói:
Xem thường xong lại lớn giọng nói:
Lần này không để ý Hạo Nguyệt và Tiên Tử kêu gọi ở sau lưng nữa, đẩy cửa phòng ra tự mình đi ngủ.
Hạo Nguyệt cùng Tiên Tử bất đắc dĩ, cực khổ một ngày sớm đã miệng khô lưỡi khô, nhìn hai chén trà cỏ do bà cụ đem tới, hai người uống thử một ngụm, thì ra đúng là nước trà phao cỏ khô đắng nghét, khó khăn nuốt xuống, Hạo Nguyệt thở hồng hộc kêu Tiên Tử nằm lên tấm phản cứng, hai người không thèm cởi bỏ y phục, chuẩn bị ngày mai trời vừa sáng sẽ đi khỏi đây ngay lập tức.
Mơ mơ màng màng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Hạo Nguyệt dần dần tiến vào giấc mộng. Trong mộng, tựa như đặt mình trong mây mù mờ ảo, nàng lớn giọng gọi tên Tiên Tử, nhưng bốn phía ngay cả một tiếng hồi âm cũng không có, giữa lúc hốt hoảng, phía trước thấp thoáng xuất hiện một bóng phật đà đang ngồi, càng lúc càng tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Ngay lúc vị phật đà dáng vẻ hung thần ác sát kia tiến gần sát Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt kinh hoảng ngây người, giơ tay định đánh nát ông ta, nhưng chợt nhớ ra hiện tại công lực của mình hoàn toàn không còn nữa, hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Mắt thấy khuôn mặt xanh nanh vàng gần như dính vào mặt mình, Hạo Nguyệt không quan tâm nhiều nữa, đấm đá loạn xạ vào phật đà, nhưng trợn mắt vừa nhìn, vị phật đà kia đã cách xa hơn mấy trượng, thần sắc thản nhiên nhìn chằm chằm mình nói:
Nói xong, nghiêng người lại muốn đến gần, Hạo Nguyện vung tay ra sức cào một cái, trốn ra phía xa hung hăng mắng:
Phật đà không gấp gáp cũng không tức giận, nói:
Hạo Nguyệt liếc mắt hung dữ nhìn về phía ông ta, nói:
Phật đà mặt mày dữ tợn không lên tiếng, đảo mắt biến mất, Hạo Nguyệt đang thoáng thở ra xả giận, đột nhiên cảm thấy bên hông bất ngờ bị một vật mềm mại bám vào, thuận theo thân thể mình chậm rãi leo lên, cúi đầu vừa nhìn, đúng là một nữ tử eo xà thân liễu mi mục như họa, Hạo Nguyệt thở ra một ngụm khí lạnh, nữ tử này tới bên cạnh lúc nào vậy? Sau khi công lực mình hoàn toàn biến mất thì đã không nhạy bén như thế, trong nháy mắt nàng kia đã leo đến trước ngực nàng, thân thiết tựa trên vai nàng ôn nhu nói:
Nếu là lúc trước, chỉ sợ Hạo Nguyệt sẽ lập tức nghe theo, đáng tiếc hiện giờ bên cạnh đã có người yêu bầu bạn, cho dù nữ tử xinh đẹp này có nói ba hoa chích chòe cỡ nào cũng không thể lung lay nàng một chút, đưa tay lên đẩy mạnh nữ tử kia té xuống đất, cố tình nói lời châm chọc:
Cô gái bị lời nàng nói chọc cho giận sôi lên, lăn một vòng, chớp mắt cũng biến mất.
Mắt thấy hai vị khách không mời mà đến đều thật vất vả mới đuổi đi được, Hạo Nguyệt thở phào thật mạnh, đang buồn bực vì sao giấc mộng này kỳ quái như thế, bất tri bất giác mở mắt, lúc này sắc trời đã sáng choang, lại nhìn bên cạnh, đâu ra nhà tranh bà cụ kỳ quái gì nữa, nàng và Tiên Tử đang nằm trên một bụi cỏ, ngày hôm qua tuyệt nhiên là gặp quỷ giữa ban ngày!