Mẫn phu nhân là người không thích giao tế, nhưng Vĩnh Thọ hầu phu nhân quá mức nhiệt tình, nàng cũng không thể lấy cớ chạy lấy người.
Nhưng nàng không có hứng thú với đề tài mà Vĩnh Thọ hầu phu nhân nói tới, nên không quá thân thiện đáp lại vài câu, phần lớn thời gian là ngồi nghe Vĩnh Thọ hầu phu nhân dong dài.
Hai người trò chuyện câu được câu không, Vĩnh Thọ hầu phu nhân nhìn thấy La thị đi tới đây, nàng khẽ nhíu mày, rất nhanh lộ ra ý cười từ ái:
La thị gục đầu xuống, ngượng ngùng nói:
Hai vị tỷ tỷ đều là người hiền lành, chỉ là nhi tức lo lắng nương ở bên này không có người hầu hạ, cho nên mới vội vàng lại đây.
Đứa nhỏ ngốc này, nương chỉ ngồi trò chuyện, nào cần ngươi tới hầu hạ, ngươi đi chơi với các vị tỷ muội khác đi.
Vĩnh Thọ Hầu phu nhân thân thiết cười mắng La thị, lại cười nói với Mẫn phu nhân:
Mẫn phu nhân nghe nàng nói như vậy, mới chậm rãi nói:
La thị nghe Mẫn phu nhân nói như vậy, cũng không rời đi, chỉ đứng ở một bên cung kính mà bưng trà đổ nước cho bà bà, làm đủ bộ dáng hiếu thuận.
Vĩnh Thọ hầu phu nhân khụ một tiếng, nói:
Thấy Mẫn phu nhân không tiếp lời, nàng chuyển chuyện:
Mẫn phu nhân bưng trà uống một ngụm, vẻ mặt mang theo một chút ý cười nhàn nhạt:
Vĩnh Thọ hầu phu nhân thở dài:
Chuyện này Mẫn phu nhân cũng biết, cũng từng đồng tình với La thị, Nhạc Bình trưởng công chúa trương dương ương ngạnh có tiếng.
Nhưng nói thật ra, La thị bị tát tai cũng không oan, nàng lưỡi dài bàn lộng thị phi, chỉ là không ngờ sẽ đụng vào ván sắt.
Chuyện này hai bên đều có trách nhiệm, chỉ là Nhạc Bình làm việc có chút quá phận.
Vĩnh Thọ Hầu phu nhân giải vây cho nhi tức cũng không có gì đáng trách, nhưng tẩy sạch như vậy, lại khiến Mẫn phu nhân chướng mắt.
Chỉ vì chơi trò mặt mũi nhân gia, Mẫn phu nhân chỉ có thể an ủi nói:
Phản ứng này trái ngược với phản ứng mà Vĩnh Thọ hầu phu nhân suy nghĩ, nàng sửng sốt một chút, mới miễn cưỡng nói:
Nói là nói như vậy, nhưng quý nữ trong kinh thành đều cố kỵ Nhạc Bình trưởng công chúa, không dám cùng nàng lui tới, đứa nhỏ này gả tới lâu như vậy, mà ngay cả tiểu tỷ muội để nói chuyện cũng không có.
Người cũng nói là nàng mới gả tới, nên chưa giao hảo với các vị tiểu tỷ muội cũng rất bình thường, ngày tháng còn dài sẽ tốt thôi.
Mẫn phu nhân mặc kệ Vĩnh Thọ hầu phu nhân nói cái gì, Mẫn phu nhân đều không mặn không nhạt, cũng không tiếp lời nàng, cho nên Vĩnh Thọ hầu phu nhân tươi cười có chút miễn cưỡng:
Mẫn phu nhân chỉ cười cười, không nói chuyện nữa.
Vĩnh Thọ hầu phu nhân đành căng da đầu nói tiếp:
Mẫn phu nhân đã biết Vĩnh Thọ hầu phu nhân nói nhiều như vậy là vì cái gì, nàng cười lạnh một tiếng.
Đều nói trước giờ không lui không tới, đột nhiên Vĩnh Thọ hầu phu nhân nhiệt tình như vậy. Thì ra là Ngọc Nương được Nguyên Gia trưởng công chúa che chở, hơn nữa hiện giờ Đào thị vừa được phong làm cáo mệnh, ở trong vòng giao tế cùng các phu nhân kinh thành mở ra cục diện, không giống La thị lúc này đang trong tình trạng lúng ta lúng túng.
Mẫn phu nhân không thích Vĩnh Thọ hầu phu nhân tính kế như vậy, nếu hai người là thân hữu còn chưa thể nói như thế.
Nhìn thấy đối phương có giá trị mới tới gần, dùng loại phương pháp tính kế sự thiện tâm của đối phương, không phải quá bỉ ổi.
Mẫn phu nhân nghĩ như vậy, vẻ mặt vẫn cười ôn hòa:
Vĩnh Thọ hầu phu nhân còn muốn nói gì đó, nhìn thấy vẻ mặt của Mẫn phu nhân cười như không cười, nàng không nói được nữa, chỉ có thể phụ hoạ vài câu, rồi tìm lý do rời đi.
La thị thấy thế, cũng rời đi theo.
------------------------------------------------------_
Hai người vào trong sương phòng, Vĩnh Thọ hầu phu nhân thu lại tươi cười, ánh mắt âm u nhìn La thị:
La thị ủy khuất:
Vĩnh Thọ hầu phu nhân trừng mắt nhìn nàng:
La thị tức nghẹn khuôn mặt đỏ bừng, lại không dám chống đối bà bà.
Vĩnh Thọ hầu phu nhân nhíu mày, ngồi xuống ghế:
Ta cũng không ngờ ở Thiên Phật Tự lại gặp được Uy Quốc Công phu nhân, xảo ngộ như vậy chính là cơ hội ngàn năm có một, này rõ ràng là trời cao ban cơ hội cho ngươi. Hiện giờ Uy Quốc Công vừa mới lập chiến công ở Tây Bắc, Uy Quốc Công phủ đúng là dệt hoa trên gấm, dù là Nhạc Bình cũng phải kiêng kị ba phần, chưa nói đến chuyện Đào Ngọc Nương nhận thức Nguyên Gia trưởng công chúa, nếu nàng dẫn theo ngươi, phu nhân này đó sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác.
Chỉ là, mặc kệ là Đào Ngọc Nương hay là Uy Quốc Công phu nhân, đều là dầu muối không ăn, nhi tức nên làm gì bây giờ?
Này cũng là chuyện khiến Vĩnh Thọ hầu phu nhân cảm thấy khó giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào khác, nhịn không được lại mắng La thị:
La thị cắn môi, nhỏ giọng biện giải:
Vĩnh Thọ hầu phu nhân liến nhìn nàng:
Vậy ngươi tính làm thế nào?
Nhi tức nghĩ, hay là không đi...
Ai ngờ Vĩnh Thọ hầu phu nhân vừa nghe liền nổi giận:
Nàng cười lạnh một tiếng:
La thị bị những lời nói khắc nghiệt không nâng nổi đầu, vẻ mặt hiện rõ khuất nhục cùng thống hận.
Vĩnh Thọ hầu phu nhân mắng mệt mỏi, lúc này mới nói:
Chuyện này không thể tính như vậy.
Chỉ là...
Không có chỉ là, ta cố ý sai người đi hỏi thăm, Uy Quốc Công phu nhân sẽ ở lại Thiên Phật Tự một thời gian, mấy ngày này ngươi nhất định phải trở thành thân hữu của Đào Ngọc Nương, đến lúc yến hội ngươi đi cùng nàng, có nghe không?
La thị khổ vô cùng, nàng nào dám nói với bà bà, lúc chiều nàng vừa mới khi dễ hài tử Cố gia, sau đó còn bị người phát hiện phải chạy trốn, cũng không biết lúc ấy người tới là Đào thị hay là Liễu thị, cũng không biết có nhìn thấy khuôn mặt của nàng hay không, dù đối phương không thấy được, nha hoàn kia vẫn nhận ra được, không biết các nàng đã biết hay chưa.
Lúc ấy nàng tìm Đào thị lôi kéo làm quen, Đào thị luôn lãnh đạm, nàng có chút hoài nghi, định bỏ qua Đào thị, ai ngờ bà bà lại mắng nàng.
Chỉ là những lời này nàng không dám nói với Vĩnh Thọ hầu phu nhân, bà bà có rất nhiều ý kiến với nàng, nếu nói như vậy, chỉ sợ càng khiến mình không được yêu thích.
Vì thế, La thị cũng chỉ có thể căng da đầu đáp ứng.
Sau khi Vĩnh Thọ hầu phu nhân tời đi không bao lâu, Mẫn phu nhân cùng đám nhi tức về sương phòng, nàng suy nghĩ, vẫn gọi Đào thị tới đây.
Đào thị đang thay y phục cho Cố Thanh Ninh, chuyện xảy ra vào buổi chiều Liễu thị vẫn chưa nói, Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ cũng cảm thấy không cần phải nói cho nàng biết, còn Lục Liễu, lúc ấy lại không đi theo hầu hạ Đào thị, nên cũng không biết La thị chính là phụ nhân lúc chiều, là người không thuận theo không buông tha.
Hơn nữa Cố Thanh Ninh dặn nàng không cần nói cho Đào thị biết, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, cho nên Đào thị không biết chuyện này.
Nghe Mẫn phu nhân hỏi, nàng có chút khó hiểu:
Mẫn phu nhân cảm thấy Đào thị tính tình đơn thuần, dù La thị có nói gì đó thì nàng nghe cũng không hiểu, không bằng đi hỏi nhị nhi tức.
Chỉ là Đào thị phản ứng như vậy nàng rất vừa lòng, tuy đơn thuần một chút, nhưng nhìn người vẫn rất chuẩn.
Mẫn phu nhân dặn dò một câu:
Đào thị luôn coi lời Mẫn phu nhân nói như thánh chỉ, cũng không hỏi nguyên nhân, liền gật đầu đáp ứng.
Nhưng Mẫn phu nhân biết Đào thị là người có tính tình mềm như bông, nàng không yên tâm bổ sung một câu:
Vì thế ngày hôm sau, lúc La thị tới tìm nàng, Đào thị nghiêm khắc thực hành lời dặn dò của bà bà, vừa nhận được tin tức lập tức lén ra khỏi cửa, khiến La thị đi không công.