“Không thể nghĩ đến?”bốn chữ này giống như một tia chớp phá tan sương mù, trong lòng Cố Thanh Ninh dâng lên sóng to gió lớn, nàng yên lặng nhấm nuốt bốn chữ này, có một số chi tiết mà nàng cố tình xem nhẹ dần dần nổi lên trong lòng.
Lúc nhỏ Cố Trạch Mộ từng bị bệnh nặng, sau khi tỉnh lại, nàng liền cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều.
Sau đó ở Thiên Phật Tự gặp được Nguyên Gia, rồi chuyện hai người dập đầu tế đàn cầu mưa, phía bên kia tế đàn vang lên tiếng sấm, nàng tự nghĩ là do bản thân, chứ không hoài nghi Cố Trạch Mộ.
Lúc nàng ở phủ của Nguyên Gia, nàng bị Tam Bảo làm lộ thân phận, khi đó phản ứng của Cố Trạch Mộ khiến nàng nổi lên nghi ngờ. Nhưng trong lòng nàng không muốn thừa nhận loại khả năng này, nàng không ngừng tìm lý do thuyết phục chính mình.
Trước giờ Tiêu Dận luôn ôn tồn lễ độ, dù có tức giận cũng mang theo một cổ khí chất văn nhân, còn Cố Trạch Mộ? Ít lời lãnh đạm, hoàn toàn tương phản tính tình của hắn.
Huống chi, Tiêu Dận làm người theo đuổi sự hoàn mỹ, là nam nhân cường đại đến nổi không gì không làm được, sao có thể là Cố Trạch Mộ tập đi cũng không xong còn bị nàng khi dễ?
Đủ loại chuyện giống như mây bay mù mịt, mặc kệ Cố Thanh Ninh lừa mình dối người, phản ứng của Thụy vương khiến nàng không thể tiếp tục lừa gạt chính mình.
Lúc ấy Nguyên Gia còn tỏ vẻ thân mật với bọn nàng, nàng còn có thể nói là vì chính mình, nhưng Thụy vương đâu? Đứa nhỏ này nhìn thì hòa khí, thật ra so với Nguyên Gia còn cao ngạo thanh lãnh hơn, sao hắn có thể đột nhiên cảm thấy hứng thú với một hài tử xa lạ?
Rõ ràng trong lòng đã có suy đoán, chỉ là không có bằng chứng, cho nên nàng vẫn ôm ấp một tia hi vọng.
Nhưng vì Cố Trạch Mộ ba phải cái gì cũng trả lời được, hoàn toàn đánh vỡ hi vọng của nàng.
Nàng không thể tin được, đúng là không thể nghĩ ra, nhưng nàng có thể trở về thế gian này có được tân sinh, này cũng là chuyện không thể tưởng tượng được.
Sao Cố Trạch Mộ có thể là Tiêu Dận?
Nếu đây là thật sự, trời cao vui đùa quá lớn rồi.
Phu thê càng lúc càng xa oán hận đan xen, lại trở thành đồng bào huynh muội? Là người vạn kiếp không thể tái kiến, hiện giờ lại không thể không ở dưới một mái hiên sớm chiều ở chung?
Trùng sinh như vậy đối với nàng mà nói, là may mắn, hay là trừng phạt?
Thấy Cố Thanh Ninh trầm mặc, trong lòng Cố Trạch Mộ hoảng loạn, hắn há miệng thở dốc:
Cố Thanh Ninh đánh gãy lời hắn:
Cố Trạch Mộ siết chặt nắm tay, khuôn mặt hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
Cố Thanh Ninh nhìn cảm xúc trên mặt hắn, cũng không cần hỏi lại, phản ứng của Cố Trạch Mộ là câu trả lời tốt nhất, nhưng Cố Thanh Ninh vẫn muốn cầu một đáp án chân thật.
Những lời này hỏi ra nghe rất nhẹ nhàng, lại giống như tuyết lở băng tan, trong lòng Cố Trạch Mộ là một mảnh hỗn độn, rồi lại có một loại cảm giác trần ai lạc định.
( Yul: " trần ai lạc định": bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết.)
Hắn gật đầu.
Cố Thanh Ninh nhìn hắn, giống như muốn từ thân thể này tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cố Trạch Mộ không có nghi hoặc về nàng, chứng tỏ hắn đã sớm biết thân phận của nàng.
Từng là đôi phu thê tôn quý nhất đế quốc, lúc này lại nhìn nhau không nói gì, trong phòng yên tĩnh đáng sợ.
Cố Thanh Ninh không biết nên nói cái gì, tái kiến( gặp lại) Tiêu Dận, nàng mới ý thức thứ được gọi là thoải mái không phải dễ dàng làm được.
Qua một lúc lâu, Cố Thanh Ninh gian nan hỏi:
Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề…Phụng Triển, có phải ngươi phái người giết hắn?
Không phải.
Cố Trạch Mộ không hề do dự liền trả lời.
Cố Thanh Ninh siết chặt nắm tay:
Cố Trạch Mộ âm thầm thở dài một hơi, bình tĩnh mở miệng nói:
Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Ninh nghe được toàn bộ án tử, chỉ ít ỏi mấy câu, đã khiến nàng ngây ngẩn cả người.
Nàng không dám tin vào tai của chính mình, Trịnh Đạc là lão tướng mà phụ thân của nàng lưu lại, ở trên chiến trường lập hạ công lao hiển hách, Phụng Triển vô cùng tôn kính hắn, mà Phụng Kiệm, là thủ hạ mà Phụng Triển cực kỳ tín nhiệm.
Cố Trạch Mộ rũ đôi mắt, giống như hồi tưởng lại tâm tình năm đó, lúc hắn nhìn thấy chiến báo, nhịn không được, ngữ khí có chút dồn dập:
Thân thể Cố Thanh Ninh quơ quơ, nàng hiểu ý tứ của Cố Trạch Mộ, ngoại tộc sử dụng vũ khí giống nhau, đều là dao bầu hoặc là chủy thủ.
Còn quân đội Đại Chu sử dụng mâu hoặc là đao rìu, theo lời hắn nói, chỉ có tướng lãnh mới sử dụng trường kiếm, mà Phụng Kiệm, đúng là dùng trường kiếm có hình dạng và cấu tạo như thế.
Cố Thanh Ninh từng suy đoán, Phụng Triển chết có quan hệ tới người của Phụng gia, nhưng ngàn vạn lần không hề nghĩ sẽ liên quan đến Phụng Kiệm, Phụng Kiệm là hài tử chi thứ của Phụng gia, luôn đi theo Phụng Triển ra chiến trường chém giết, theo lời Phụng Triển nói, Phụng Kiệm tác chiến dũng mãnh lại có dũng có mưu, hắn còn chuẩn bị bồi dưỡng đối phương, hắn đối với Phụng Kiệm sâu nặng ân tình như thế, sao Phụng Kiệm lại giết hắn?
Nhưng Cố Thanh Ninh nhớ tới một chuyện, sau khi Phụng Triển chết, nghe nói Phụng Kiệm đau xót muốn chết, đã tự sát trong phủ. Nói như thế, hay là Phụng Kiệm chết cũng có ẩn tình gì khác?
Cố Thanh Ninh hô hấp dồn dập, nàng tiến lên một bước bắt lấy cổ tay áo của Cố Trạch Mộ:
Ngươi dựa vào cái gì? Lại nhận định như thế? Ngươi có chứng cứ sao?
Có.
Trong mắt Cố Trạch Mộ ẩn hiện ý không đành lòng, nhưng hắn vẫn nói:
Cố Thanh Ninh buông lỏng tay, chân tướng này đó làm điên đảo suy nghĩ của nàng, nàng lắc đầu:
Cố Trạch Mộ thở dài một hơi:
Phụng Triển vô tự( k con),nếu hắn chết, ngươi sẽ quá kế hài tử kế thừa tước vị Định Quốc Công, còn ai thích hợp hơn bọn hắn? Ích lợi trước mắt, mấy ai bình tĩnh phán đoán thế cục?
Vậy còn ngươi?
Cố Thanh Ninh cười lạnh một tiếng:
Cố Trạch Mộ trầm mặc.
Cố Thanh Ninh càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng nói:
Nha hoàn canh ngoài cửa nghe thấy tiếng khắc khẩu, nghĩ là đã xảy ra chuyện gì, đang định đẩy cửa tiến vào, Cố Trạch Mộ giận dữ hét:
Bọn nha hoàn không dám trái ý Cố Trạch Mộ, yên lặng lui ra xa, chỉ có nha hoàn của Cố Thanh Ninh vì lo lắng chủ tử, vội vàng chạy đi tìm Đào thị.
Ở bên trong cánh cửa, Cố Thanh Ninh tức giận thở dồn dập, nàng nhìn Cố Trạch Mộ, thần sắc đau đớn:
Phụng Triển xem ngươi như thân ca ca! Hắn đối với ngươi trung thành cùng tận tâm, nhiều năm như vậy hắn thay ngươi trấn thủ biên cương, không biết chịu bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu vết thương! Sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy?
Vì hắn ủng binh tự trọng!
( Yul: " ủng binh tự trọng" nghĩa là tự tạo binh quyền( quân đội) riêng hàm ẩn tạo phản)
Nghe lời này, Cố Thanh Ninh liền sửng sốt, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, càng thêm phẫn nộ:
Hắn đã chết! Ngươi còn muốn bôi nhọ hắn!
Ta không có bôi nhọ hắn.
Cố Trạch Mộ nhìn vào hư không, chậm rãi nói:
Cố Thanh Ninh không cần suy nghĩ liền phản bác:
Không có khả năng! Phụng Triển không phải là người như vậy!
Phụng Triển ở Tây Bắc tư thiết quân truân, chợ chung cùng ngoại tộc, thậm chí còn mua bán muối gom bạc.
Cố Trạch Mộ trầm giọng nói:
( Yul:" tư thiết quân truân": tự lập tạo ra quân đội riêng.)
Cố Thanh Ninh không thể tin, mở to mắt nhìn hắn.
Cố Trạch Mộ khẽ nói:
Hắn khẽ cười một tiếng:
Phụng Triển ở Tây Bắc nhiều năm, là Tây Bắc vương danh xứng với thực, hắn có quân công sặc sỡ, nhưng con người không ai hoàn mỹ, hắn hành sự quá mức trương dương không câu nệ tiểu tiết, dù hắn không có lòng tạo phản, cũng không có vị đế vương nào có thể nhẫn nại những chuyện này.
Tiêu Dận không muốn giết hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lúc hắn biết Phụng Triển kháng chỉ, hắn đã động sát tâm.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô tội, chỉ là nhìn thấy bộ dạng của Cố Thanh Ninh tuyệt vọng muốn chết, tâm của hắn vẫn đau đớn. Hắn muốn duỗi tay đỡ Cố Thanh Ninh, nhưng bàn tay vừa đưa lên đã rụt về.
Đúng lúc này, Đào thị đẩy cửa đi vào, nàng thấy Cố Thanh Ninh rơi lệ đầy mặt, ngã trên mặt đất, vội vã chạy đến bên người nàng.
P/s Các tình yêu ơi...các nàng đâu rồi vote ủng hộ ta đi nè. Ta ra đều cho mau hoàn nè. Bộ này hay lắm ý. Khúc đầu nhẹ nhàng chứ càng về sau càng nhiều âm mưu triều đấu. K dứt ra dc đâu.
Về hố với ta nào😭😭😭😭😭