Tĩnh Ưng Mạnh vừa về đến nhà, mang theo ba tên ăn ké đi vào trong phòng khách, Tình Mặc đã chuẩn bị đồ từ sớm, thấy anh vừa về, cũng không quản có người đang đứng ở phía sau, lặp tức nhào vào lòng người kia , hai chân vắt lên eo của Ưng Mạnh, thoạt nhìn trông cậu giống con koala đáng yêu đến vô cùng, hai tay đưa xuống, đặt lên mông cậu mà xốc lên, cậu thích thú mà cười ha hả, anh hôn lên trán cậu mà nói
Bảo bối... Ngồi xuống đợi anh một chút, anh lên thay đổi quần áo rồi mang em đi ăn
Được.. Được.. Haha! Đại Ưng thấy không? em mặc đồ ấm rồi nè, khăn tay bánh bao, mũ tiểu bánh bao, vớ cũng là tiểu bánh bao nốt đấy
Ân bảo bối là ngoan nhất, là dễ thương nhất! Nào đi xuống để anh thay đồ nào
Anh ôm cậu đến ghế sofa, sau đó hôn hôn lên cái má được mình nuôi cho phúng phính , lúc này mới hài lòng mà lên lầu
Mặc Lâm nhìn đến cảnh này không khỏi mở giọng chọc ghẹo
Lúc này, Tĩnh Ưng Mạnh đã lên lầu hoàn toàn không nghe thấy lời trêu chọc này, chỉ có Tình Mặc là quay lại nhìn ba tên kia, miệng cười hi hi mà chào bọn họ
Nghiêm Phong tiếp lời cậu
Mặc Lâm từ từ tiến lại sofa ngồi, khuôn mặt gian gian mà kể lể
Nghiêm Phong cùng Úc Nhân như hiểu được ý của Mặc Lâm, hai người cười cười, cùng đến sofa ngồi mà bắt đầu góp vui
Mặc Lâm là tên khởi xướng trước
-Phụt...Anh ấy sợ chuột.. Sợ gián. Haha thật thú vị ≧﹏≦
Úc Nhân miệng cười đến mang tai mà kể tiếp
Đúng vậy, Anh nhớ cách đây khoảng năm trước, bọn anh đi làm nhiệm vụ cùng nhau, đến khuya mới về, lại là làm nhiệm vụ ở vùng quê, vì quá đói bụng nên rec và một cửa tiệm nhỏ ăn tối, nào ngờ quán đó không hợp vệ sinh, bọn anh mới ăn nửa tô mì, bỗng dưng có một con chuột chạy ngang qua bàn, ba người chưa kịp thấy con chuột mập hay ốm thì cái bàn đã bị Tĩnh Ưng lật lên, cậu ấy thân thủ phóng thật nhanh ra ngoài cửa mà văng bậy, ai cùng nhìn cậu ấy mà ngạc nhiên, nghĩ thử xem một thân đàn ông to cao ráo lại đi sợ chuột, đến bây giờ mỗi lần bọn anh nhớ lại thì không nhịn được cười
Khặc khặc! Đại Ưng anh thật đáng yêu ˋ▽ˊ
Nghiêm Phong lại kể tiếp
Còn nữa, năm lên sáu tuổi, Tĩnh Ưng Mạnh đái dầm, vì sợ mất thể diện cậu ấy còn bỏ nhà đi nha! Chậc chậc
Ha ha O(∩_∩)O
Tiếp đó mọi người đồng loạt thay phiên nhau kể về quá khứ đen tối của Ưng Mạnh cho Tình Mặc , nào là đánh nhau thời cấp hai, vì nghịch dại mà lỡ tay đốt luôn vườn hoa của bác gái........ nghe khiến cậu cười đến không đỡ nỗi. Lúc này Tĩnh Ưng Mạnh vừa xuống, cả đám liền im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, Tình Ưng Mạnh vẫn chưa biết gì, nhẹ nhàng đi đến ôm Tình Mặc vào xe. Suốt quãng đường đi ăn đến khi về nhà, Tình Mặc cứ nhìn anh cười khúc khích khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn
Buổi tối khi đi ngủ, Tĩnh Ưng Mạnh vào phòng tắm rửa một chút, Tình Mặc nằm trên giường lăn qua lăn lại mà cười , anh bước từ phòng tắm ra, thấy cậu nằm úp sấp mà cười tự cười một mình, bàn tay sói của ai kia liền không nhiều lời, vỗ vào cái mông nhỏ của cậu mà ra lệnh
Nằm ngay ngắn lại. Đi ngủ nào bảo bối
Nha! em biết rồi nha Đại Ưng sợ chuột! Hahaha
Tĩnh Ưng Mạnh tối sầm mặt nhìn cậu, lúc này cậu cũng không sợ chết mà tiếp tục trêu anh
Anh phóng đến giường vỗ vào mông cậu đốp đốp
Bảo bối.. Ai nói cho em biết?? Mau nói cho anh nghe
Khặc Khặc! Em không nói
Được vậy anh sẽ đánh mông em cho đến khi nào em nói thì thôi
Nói rồi anh không nể tình mà bắt đầu đánh mông nhỏ của cậu. Cậu vì đau mà hét lên
-Đừng em nói! Em nói! Đừng đánh em mà ~T_T~
Anh gầm gừ, cậu ngồi dậy sà vào lòng anh, ánh mắt đáng thương hề hề mà phản bội tam vị thiếu gia nào đó
Mặt anh tỏa ra sát khi, cậu thấy tình hình không ổn liền ngước mặt lên, khẽ hôn lên mặt anh mà nịnh hót
Mặt anh lúc này mới dịu đi một chút, nhéo nhéo khuôn mặt cậu, anh nói
Đi ngủ nào bảo bối
Ân
Sau đó cả hai ôm nhau cùng tiến vào mộng đẹp
-----------****------
Sáng hôm sau tại phòng tập luyện của Tính Phong có ba tên đang ôm thân thể co quắp lại mà rên rỉ. Ưng Mạnh mặt không biểu tình mà nói
Ba người ôm bụng mà rên hử hử, trong lòng gào thét
Họ chưa kịp gào thét xong, Tĩnh Ưng Mạnh lại tiếp lời
Nghiêm Phong gầm rú
Úc Nhân và Mặc Lâm cũng không khá hơn
Tĩnh Ưng Mạnh vừa lòng bỏ đi, để lại ba tên kia nước mắt chảy dài mà thầm oán