An Linh đến Phí Thị.
Phí Chung Hằng xuống đón cô làm cho cả công ty ngưỡng mộ.
Sao cô lại tới đây?
Tôi tới là muốn hỏi vụ mấy người kia, họ thế nào rồi?
Phí Chung Hằng nhìn cô dò xét:
Cô nhớ ra rồi?
Bọn chúng làm tôi đau như vậy không nhớ mới là lạ.
Vừa nói cô vừa chỉ chỉ vào đầu mình.
Bỗng Phí Chung Hằng sát lại gần cô:
Vậy còn nhớ chuyện gì nữa không?
Không, tôi không nhớ.
Cô trả lời dứt khoát.
Nhưng hai gò má đỏ bừng kia đã bán đứng cô.
Thế nhưng Phí Chung Hằng vẫn không vạch trần cô.
Anh chỉ nhìn cô khẽ hỏi:
Thật sao?
Ừ.
Được rồi, bọn kia đang bị nhốt trên phường, nếu cô đã tỉnh táo rồi thì lên đó lấy lời khai đi.
Trương Vân Long rất hiểu chuyện mà đưa cô đi.
Sau khi bọn họ đi, Hà Công Trung mới đưa anh xem vào máy tính:
Trên màn hình là hình ảnh của những kẻ tham gia bắt cô hôm qua.
Có vẻ chỉ là một đám lưu manh ô hợp.
Như vậy khả năng không phải là người bên Hoàng Đương.
Xích mích nhỏ, có thể là nhà họ Lê hoặc phe ông Thành.
Hà Công Trung nhận định.
Phí Chung Hằng cũng đồng ý.
Anh rút điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ rồi gọi đi.
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh.
Giọng Cao Anh Hào uể oải:
Bọn này chỉ là lưu manh thường thường thôi, bọn nó khai có người đưa ảnh vợ mày cho xem rồi kêu dạy dỗ cho một trận.
Được rồi.
Tao đã biết.
Cúp máy, anh lại gọi cho Lê Thanh Biệt.
Có chuyện này thật sao? Bạch Mộng Linh mà còn bị người ta bắt nạt à?
Cô ấy say.
Được rồi.
Vậy anh muốn nói cái gì?
Lê Thanh Biệt biết vụ Lê Kim, nhưng anh không nghĩ cậu của mình sẽ làm như vậy.
Giọng anh khá chắc nịch:
Cậu ấy không tùy hứng mà không suy nghĩ.
Điều này tôi rất rõ.
Tin anh.
...
Buổi chiều An Linh nhận được cuộc gọi.
Là Liêu Nguyên.
Tôi mời cô ăn tối nhé, sẵn tiện tôi nói kết quả vụ thuốc kia cho cô.
Thuốc cũng không có gì quan trọng nữa, Lê Kim đã không sao rồi.
Nếu anh muốn mời tôi thì tôi đi.
Liêu Nguyên vui vẻ hẹn cô địa điểm.
Trong xe, Trương Vân Long vểnh tai lên hóng hớt.
Anh ta nghe rõ ràng cuộc nói chuyện này, trong lòng đang muốn cáo trạng với Boss.
Cô Bạch muốn đi ăn với bạn sao?
Ừ.
Có cần nói với Boss không?
An Linh nhìn anh ta bất mãn:
Nói cái gì, tôi đi ăn với bạn cũng phải báo cáo với anh ta sao?
Tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho cô thôi mà.
Cô nhìn xem mới ngày trước cô bị gì đó.
Tóm lại anh không được nói với anh ta, phiền lắm.
Trương Vân Long vẫn không bỏ cuộc:
Vậy tôi hỏi một câu cuối cùng nữa thôi, tối nay cô ăn cơm với bạn ở đâu vậy?
Nhà hàng Thượng Thực.
Lúc này anh ta mới hài lòng mà không làm phiền cô nữa.
Thế là buổi tối hôm ấy, trong nhà hàng Thượng Thực, An Linh và Liêu Nguyên ngồi ở bàn bên trái đối diện với Phí Chung Hằng và Đường Liễu ngồi ở bàn bên phải.
Thấy người đối diện sắc mặt không được tốt, Liêu Nguyên liền hỏi:
An Linh nhìn bàn đối diện lắc đầu.
Mà ở bên kia, Phí Chung Hằng cũng tâm tình bực bội không kém.
Bữa ăn hôm nay đã bị Trương Vân Long kia gián tiếp phá hại.
Tại sao anh ta lại sắp xếp cho anh và Bạch Mộng Linh như này chứ? Chốc nữa trở về anh phải xử lý anh ta.
Đường Liễu đang ăn một miếng thịt bò nướng rồi nhìn anh.
Đường Liễu không vui buông nĩa xuống:
Phí Chung Hằng im lặng một chốc rồi nói chuyện:
Đường Liễu tức đến nỗi muốn cháy đầu:
Phí Chung Hằng mặc kệ cô.
Anh định đứng dậy thì Đường Liễu vội vàng kéo tay anh lại:
Lúc này Phí Chung Hằng mới ngồi xuống.
Mà bàn bên kia, An Linh nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đang kéo tay Phí Chung Hằng, hai người dùng dằng với nhau làm cô cảm thấy bực bội.
Cái tên thịt thối kia, đã có người trong lòng mà còn đi gặp hết cô này đến cô kia.
Đáng ghét.
Liêu Nguyên quan sát nãy giờ, anh phát hiện ánh mắt cô cứ nhìn sang bàn bên kia nên anh cũng nhìn theo.
Hóa ra là đang nhìn Phí Chung Hằng sao?
An Linh nghe hỏi liền giật mình:
Bác sĩ Nguyên cũng biết anh ta sao?
Thành phố X này, cỡ cỡ như tôi ai lại không biết anh ta chứ? Là người vừa có tiền vừa có tài lại vừa đẹp trai nữa.
Ồ.
Trùng hợp là tôi đang ở cùng với anh ta.
Liêu Nguyên kinh ngạc.
Lại là một đóa hoa có chủ.
Thật tiếc.
An Linh lắc đầu:
Chúng ta về thôi.
Đường Liễu đang nói thao thao bất tuyệt nhưng Phí Chung Hằng chẳng để vào đầu.
Anh nhìn thấy hai người kia chúm đầu vào nhau nói cái gì mà lâu như thế.
Làm tâm trạng của anh cũng rối luôn.
Lại còn định cùng nhau về.
Anh vội đứng dậy:
Hôm nay làm cô không vui, tôi sẽ mời cô dịp sau nhé.
Nói rồi vội vàng đi ngay.
Đường Liễu có chút thất vọng.
Quả nhiên người vừa đẹp vừa tài như anh ta lại khó nắm bắt như vậy.
Bên ngoài, Liêu Nguyên đã chạy xe đến:
An Linh vẫn còn nhìn vào trong, đang không biết có nên đi không thì nghe thấy người gọi:
Cô nhìn thấy anh bước vội ra, trong lòng cảm thấy mọi bực bội vừa nãy tan hết.
Cô quay sang nói với Liêu Nguyên:
Liêu Nguyên chỉ còn biết gật đầu.
Chiếc xe vừa đi thì Phí Chung Hằng vừa tới.
Mặt anh có chút khó chịu:
An Linh:
Không bằng anh, còn anh sao lại bỏ người đẹp trong đó rồi ra đây?
Tôi là đang bận bàn việc không phải đi ăn riêng với cô ấy.
Ồ, vậy sao? Tôi cũng thế.
Phí Chung Hằng không muốn tranh cãi với cô.
Anh nói:
An Linh nhìn bóng lưng anh khuất dần cảm thấy phiền muộn.
Rốt cuộc cô phải làm sao, trong nhà còn có một Lê Kim nữa.
Cô không thể xem như không có chuyện gì rồi lại cố ý xen vào được.
Trên xe, Phí Chung Hằng nhìn cô thở dài liền hỏi:
Anh không biết rằng lời nói của mình có chút tức giận.
An Linh ngẩng ra:
Đâu có.
Thế cô nghĩ gì mà thở dài?
An Linh không dám nhìn anh:
Chiếc xe đột ngột thắng lại.
An Linh không phòng bị liền bị đẩy lên phía trước.
Cũng may, Phí Chung Hằng kịp đỡ cô.
Phí Chung Hằng vẫn chưa buông cô ra:
An Linh ngơ ngác nhìn anh.
Sau đó lại nghe anh nói tiếp:
Cô kinh ngạc:
Rõ ràng Trương Vân Long đã nói anh và cô ấy là...
Đó là anh ta nói, tôi là chính chủ, nói cô không tin à?
Nhưng Lê Kim cô ấy....thích anh.
Phí Chung Hằng tức giận buông cô ra rồi lái xe đi tiếp.
Phí Chung Hằng trầm mặt cả buổi tối, An Linh cố nói chuyện với anh anh cũng không quan tâm.
Về đến nhà, Lê Kim vẫn còn ở phòng khách chờ bọn họ.
Phí Chung Hằng không nói gì mà trở lên phòng.
An Linh nhìn hai người họ phiền muộn không thôi.
Có phải cô làm anh ta xấu hổ rồi không nên không còn tự nhiên mà nói chuyện với Lê Kim nữa?
...
Một tuần sau đó, không khí trong nhà cứ lạnh lùng như vậy.
Lê Kim cảm thấy khó hiểu:
An Linh chột dạ không nói, cô cười:
Tôi không phiền hai người.
Không chờ được Lê Kim trả lời, An Linh ù chạy lên lầu như một cơn gió.
Lê Kim mỉm cười bất lực:
Lúc Phí Chung Hằng về nhà mới biết An Linh đã bay đến thành phố H.
Anh không khỏi tức giận, đã làm anh giận dỗi cả tuần còn không tìm cách làm hòa lại chạy đi tìm chị gái.
Cô thật đúng là vô lương tâm.
Anh nhìn Lê Kim đứng ở ghế liền đi đến:
Kim, anh có chuyện muốn nói với em.
Hả?
Anh nghĩ Bạch Mộng Linh đã hiểu lầm giữa em với anh nên cô ấy mới hành động như vậy.
Cô ấy không biết nhưng chúng ta biết.
Anh không muốn em phiền lòng.
Lê Kim nhìn anh một chốc rồi gật đầu:
Em hiểu.
Cảm ơn em.
Nói xong, anh lên phòng.
Mấy ngày sau, Trương Vân Long đưa cho anh một xấp ảnh rồi ra ngoài.
Phí Chung Hằng cầm lên xem, là hình của Bạch Mộng Linh và Hoàng Đỉnh.
Hai người đang đi chơi cùng nhau sao? Phí Chung Hằng giận dỗi:
Cũng là anh qua ba mươi phút sau:
Tôi muốn đến thành phố H.
Trương Vân Long trề môi:
Vậy sao anh không nói thẳng ra, như anh yêu em, anh thích em, mến em chẳng hạn?
Im mồm.
Được rồi, anh cứ giả vờ tiếp đi.
Trương Vân Long mặc kệ ông Boss nhát gan nhà mình, vội vàng đi chuẩn bị xe..