Trong hẻm nhỏ, mưa đang nặng hạt.
Ánh đèn đường yếu ớt cũng chịu thua dưới bóng đêm.
Đứng nép mình trong góc tối, An Lâm ôm vết thương trên vai cố chịu đựng không r3n rỉ.
Bó hoa dưới chân sớm đã dập nát.
Không ngờ ở chính địa bàn của mình mà lại bị người ta tập kích.
An Lâm cảm thấy tức điên.
Cũng do anh quá tự tin mà không đề phòng.
Cũng do anh muốn chính tay mình mua hoa tặng cho cô.
Kẻ này to gan như vậy, lại không nể mặt người thành phố A chắc hẳn là người ở thành phố B rồi.
An Lâm đưa tay hứng lấy nước mưa rồi rửa mặt mình, anh muốn dựa vào cái lạnh lẽo của nó mà để cho mình tỉnh táo lại.
Đã chạy vào đây hơn hai mươi phút rồi, có lẽ người của anh cũng sắp đến.
An Lâm nhích người đi ra khỏi hẻm.
Quả nhiên, An Tường vội vàng chạy đến.
Vừa ngồi vào ghế sau, An Tường liền đưa cho anh chiếc khăn sạch.
Không ngờ có người to gan vậy, dám nhắm vào anh.
An Lâm cười:
Chú đi điều tra xem có phải người bên thành phố B hay không?
An Lâm lắc đầu:
Về biệt thự ngoại ô đi.
…
Trong văn phòng nhà họ Hoàng.
Hoàng Chữ đang nghe điện thoại, trên bàn là một chai rượu vang loại XX, mùi vị yêu thích của ông ta.
Đầu dây bên kia, tiếng cô gái trẻ chắc nịch.
Tôi chắc chắn đạn đã găm vào thịt của anh ta nhưng có vẻ chưa chết.
Chưa chết mà cô nói ra nhẹ nhàng vậy hả, cái tôi cần là chữ chết, chết, cô hiểu chưa? Hừ…
Trương Kỷ Ninh cũng tức giận không kém:
Đây là đầu sỏ, là đại ca của thành phố A, nhân vật có tiếng đấy.Đừng có nghĩ nó dễ dàng như lời nói có được không?
Hoàng Chữ không dám nói thêm.
Nếu như cô ta tức giận mà bỏ cuộc thì cục tức này của ông khi nào mới hết?
Cái tên An Lâm chết tiệt đó, đã nhận tiền của ông mà lại thả bọn kia đi lại còn không giải thích gì.Vậy có bực mình không cơ chứ?
Hoàng Đương ngồi im lặng trên xe lăn lắng nghe cuộc nói chuyện của cha mình.
Anh nhìn xuống hai chân đã phế của mình, lòng có gì đó sôi trào.
Trước kia…anh không phải thế này.
Hoàng Chữ buông điện thoại xuống nhìn anh:
Sao thế?
Con muốn ra nước ngoài chữa trị, đôi chân này không phải bỏ luôn đâu?
Hoàng Chữ có chút suy nghĩ:
Nhà họ Hoàng rất coi trọng chữ hiếu, con đừng để mất lòng dòng họ mà hỏng việc.
Hoàng Đương có chút không muốn, anh ta không muốn chờ thêm nữa.
Thời gian qua đã là quá sức rồi.
Hoàng Chữ nghe đến đứa con gái đã bỏ nhà đi bụi hai năm kia vì bênh vực Hoàng Đỉnh mà có chút không vui.
Nó toàn lo cho người ngoài.
Chỉ sợ nói đến tài sản lại không thèm ý chứ.
Đừng nghĩ đến em con nữa, nó không làm theo ý chúng ta được đâu.
Hoàng Đương không nói thêm gì.
Liền đẩy xe ra ngoài.
…
Thành phố A.
Buổi sáng kẹt xe nhiều nên Phí Chung Hằng đến biệt thự họ An đã quá trưa.
An Linh đưa anh đến quán cà phê gần đó.
Cả hai chọn một bàn vắng phía bên trong.
An Linh nhớ anh bao lâu, giờ gặp mặt, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Phí Chung Hằng tỏ ý giận dỗi.
An Linh nắm lấy tay anh an ủi:
Phí Chung Hằng cảm thấy đau lòng.
Anh không nghĩ đến chuyện này.
An Linh sung sướng mỉm cười.
Ba ngày sau, An Lâm trở về.
Anh thấy An Linh đang cắm hoa trên phòng khách liền bước đến vui vẻ hỏi:
An Linh không giấu giếm:
Anh hai, ngày mai Phí Chung Hằng đến cầu hôn em, anh nhớ đừng gây áp lực với anh ấy nhé?
Cái gì? Cầu hôn?
Sắc mặt An Lâm vô cùng tệ.
Anh cố gắng không nổi cáu lên.
Thế nhưng An Linh lại lo lắng.
Vâng…?
Không được.
Sau đó tức giận nắm lấy tay cô kéo lên lầu.
Cửa phòng vừa đóng, An Linh có chút khẩn trương.
Có chuyện gì mà anh lại như vậy thế?
Lẽ ra anh nên nói với em từ sớm …
An Linh yên lặng nhìn anh.Chờ đợi.
Em cũng không thể gả cho anh ta đâu, bởi vì người em lấy sẽ là anh.
An Linh vô cùng khiếp sợ.
An Lâm không muốn nghe cô nói, trực tiếp bước ra ngoài.
Ba ngày sau làm lễ cưới ở nhà thờ XX.
Cửa đóng kín.
An Linh ngồi bệt xuống sàn, cõi lòng tan nát.
Cô thiếu nợ ân tình nhà họ An rất lớn, bây giờ chẳng biết làm sao.
Cả một lời từ chối cô cũng không thể nói được.
…
Khi Phí Chung Hằng biết chuyện đã là hai ngày sau, khi anh bị chặn lại trước cửa nhà họ An.
Lúc đấy, An Lâm đã xuất hiện và nói:
Nhớ đấy.
Phí Chung Hằng không biết làm cách nào mà anh về được nhà.
Chỉ là hiện tại đầu óc anh đã sớm rối tung.
Hèn gì, anh không thể liên lạc được với cô.
Cái tên An Lâm chết tiệt đó…
Trong phòng, An Linh đang nằm truyền nước, y tá bên cạnh túc trực ngày đêm khai mạc dám lơ đãng.
Nghe An Lâm hỏi, y tá không dám chậm trễ mà đưa anh bệnh án.
An Lâm không vui nhìn cô nói:
Hoàng Đan sựng lại.
Vốn dĩ cô nghĩ mọi thứ liên quan đến bệnh nhân này đã có đủ trong hồ sơ bệnh án.
Chỉ cần người nhà xem qua là xong không cần hỏi tới hỏi lui nữa.
Vậy mà anh ta lại khó chịu?
Có sẵn hết rồi.
An Lâm nhìn cô y tá nhỏ trước mặt, trông cô ta không có vẻ gì là sợ hãi.
Điều này khác hẳn với những cô y tá, thậm chí là bác sĩ đã từng đến nhà anh.
Hoàng Đan mắt sáng lên:
An Lâm nghẹn lại.
Thảo nào lại không sợ.
Nhưng hôm nay anh không có thời gian và tâm trạng để làm cho cô ta phải sợ.
Anh đang rất bận.
Hôn lễ của anh không cần mời ai.
Chỉ cần cô ấy.
Mắt nhìn An Linh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền.
Thầm hỏi:
An Lâm tự cười mình rồi ra khỏi phòng, không quên dặn Hoàng Đan:
Được chứ?
Hoàng Đan chưa kịp trả lời thì cửa đóng.
Ngoài cửa, cô thoáng thấy có hai người vệ sĩ đứng canh.
Vậy mà ông trưởng khoa lại bắt mình đi đến, có bực không? Được rồi, chờ tôi trở lại sẽ cho ông một trận.
Hậm hực xong lại ngồi xuống giường xem xét An Linh.
…
Buổi chiều tại căn nhà ngoại thành.
Phí Chung Hằng đã mua tháng trước.
Trên bàn là một số tài liệu về nhà họ An và mối quan hệ của họ.
Cốc bia đã sớm nhạt vị, Hoàng Đỉnh không uống nữa liền bảo Huỳnh Lỗi đem xuống bếp.
Lê Thanh Biệt chán nản nói:
Cao Anh Hào tắt điếu thuốc đi cũng thở dài:
Phí Chung Hằng không vui nhìn họ:
Tôi có danh phận với cô ấy trước, anh ta dựa vào cái gì mà cướp vợ của tôi? Mấy người không có lương tâm, nhìn người khác đè đầu tôi thế à? Có biết tâm trạng tôi bây giờ ra sao không hả?
Lê Thanh Biệt dáng vẻ không quan tâm nói:
Nói xong còn hất cằm về phía mấy người còn lại:
Cả đám lần lượt lắc đầu.
Phí Chung Hằng tức tối hét lên:
Chờ đấy.
Lúc này Hoàng Đỉnh mới cười tủm tỉm kéo vai Phí Chung Hằng ngồi xuống:
Lúc nãy anh nói họ sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ XX phải không?
Đúng vậy, tôi đã thấy họ chuẩn bị kìa.
Nếu là ở nhà thờ XX thì lo gì, tôi có quen biết ông cha chỗ đó đấy.
Cao Anh Hào nheo mắt lại:
Hoàng Đỉnh mặt trở nên gợi đòn, tự tin nói:
Số phận anh ta đã định sẵn là mất vợ.
Nói xong còn phá lên cười.
Huỳnh Lỗi dường như hiểu ý, cười nói:
Lê Thanh Biệt mắt sáng lên:
Hoàng Đỉnh gật đầu:
Ông đây không hề nói láo.
Còn bây giờ mấy người ngồi xuống nghe tôi nói cho kế hoạch ngày mai nào.
Hoàng Đỉnh vừa trình bày xong thì ai nấy đều đứng dậy, họ cần phải trở về điều động người và chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
Riêng Hoàng Đỉnh và Lê Thanh Biệt đã lái xe thẳng vào nhà thờ XX.
Kế hoạch hoàn hảo thì phải tiến hành cơ quan đầu não trước chứ..