Hôm nay công ty Phí Thị được một phen náo loạn.
Tổng Giám Đốc của họ dẫn vợ sắp cưới đi làm.
Mà cô ấy lại rất xinh xắn.
An Linh tham quan văn phòng làm việc của Phí Chung Hằng một lượt.
Phí Chung Hằng nhìn cô đi đi lại lại nhìn đông ngó tây.
Làm anh bị phân tâm.
Bình thường, văn phòng của anh thì chỉ có anh ở mà thôi.
An Linh nói thẳng.
Phí Chung Hằng nhìn cô mỉm cười.
Cô ta nói văn phòng của anh là tạm được? Cô không biết anh đã dành thời gian để bố trí văn phòng này thế nào.
Bao nhiêu tâm huyết của anh vậy mà đối với cô chỉ một câu tạm được?
Cô nàng này khác xa với tưởng tượng của anh.
Phí Chung Hằng khôi phục trạng thái làm việc.
An Linh đi một vòng đã chán, cô kéo ghế sô pha lại gần cửa kính.
Vừa nằm vừa nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Ý tưởng này cũng không tệ.
Tiếng gọi ai oán của anh.
Sao?
Không được di chuyển đồ vật ở đây.
An Linh bĩu môi kéo ghế trở về vị trí cũ.
Lần này cô trực tiếp nhảy lên ghế, nằm bẹp xuống.
Này, Phí Chung Hằng..
Tôi đang làm việc.
Nhưng tôi muốn ăn gì đó.
Phí Chung Hằng buông cây bút ra, nhăn mặt nhìn cô.
Xong lại lấy điện thoại ra gọi.
Một lát sau, thư ký của anh, Trương Vân Long, đem vào một túi đồ ăn vặt đến đưa cho cô.
Sau khi Trương Vân Long rời đi, Phí Chung Hằng mới nghiêm túc nhìn cô:
An Linh đang gặm một cái chân vịt, nghe anh nói liền ngẩng đầu lên giơ ngón cái ra.
Một lúc sau, Phí Chung Hằng kết thúc công việc.
Anh đứng dậy nhìn sang góc bên kia thì bất động.
Cô gái kia đã ngủ, thế nhưng xung quanh chiếc sô pha đáng yêu của anh toàn là đồ ăn bị rơi vãi.
Chưa kể cô ta còn gác chân lên gối ôm yêu thích của anh nữa.
Phí Chung Hằng cảm thấy hối hận rồi.
Lẽ ra anh không nên đồng ý, không nên tùy tiện nói ra cái gì mà chịu trách nhiệm, cái gì mà chuộc lỗi đối với cô ta.
Lúc này Cao Anh Hào gọi đến.
Alô
Chuyện mày nhờ tao đã đến điều tra rồi.
Nói luôn đi.
Đúng là có dấu vết đánh nhau, nhưng người thì đã rời khỏi thành phố của chúng ta rồi.
Còn người gửi tin nhắn cho mày tao phát hiện đang nằm ở trong bệnh viện.
Phí Chung Hằng có chút khó hiểu.
Rõ ràng kẻ bắt cóc thì nằm trong bệnh viện, còn người bị bắt cóc lại ngủ ở đây, hồn nhiên vui vẻ.
Vậy nhóm người kia cũng là người của Lê Thanh Biệt sao? Anh ta thuê riêng hai nhóm?
Theo camera ghi lại, một nhóm người đưa Trần Thừa và Lưu Hổ vào viện có năm người.
Trên mặt ai cũng bầm tím.
Phí Chung Hằng bật cười.Cao Anh Hào mới bổ sung:
Phí Chung Hằng giờ phút này cảm thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn:
Cúp điện thoại, Phí Chung Hằng lại nhìn cô thêm mấy lần.
Là sói hay cừu thì quan trọng gì sao? Không thể nào là vướng bận của anh được.
Buổi chiều, Phí Chung Hằng trở lại đã thấy An Linh tỉnh dậy.
Cô đang ngồi trên ghế làm việc của anh.
Bạch Mộng Linh..
Hử?
Khuôn mặt đầy vẻ vô tội nhìn anh.
Đây là chỗ của tôi.
A...
An Linh vội vã đứng dậy.
Phí Chung Hằng nhìn cô một lúc lâu, giống như nếu nhìn như thế là sẽ xuyên thấu được nội tâm của cô vậy.
An Linh mặt hứng thú:
Phí Chung Hằng ngẩn ra, thẳng thắn như vậy?
An Linh ngồi xuống ghế sô pha chân bắt chéo nhau thoải mái:
Trước mắt tôi chỉ thích Lê Huệ Huệ.
Mặt anh bỗng sa sầm:
Ai làm người đó chịu, tại sao đổ hết cho tôi?
Phí Chung Hằng nhìn cô không tỏ thái độ gì, một lát sau anh lại nói:
Bảy giờ tối tôi đến rước cô.
Sau đó Trương Vân Long đưa An Linh về rồi đưa cho cô một bộ lễ phục:
Đích thân Tổng Giám Đốc chọn đấy ạ, tối nay cô mặc nó nhé.
Được thôi.
Thế nhưng khi Phí Chung Hằng đến đón, An Linh mới thật sự biết lý do mà anh ta chọn lễ phục cho cô.
Hai người hoàn toàn khác biệt, cứ như hai người là hai thế giới khác nhau.
An Linh nhìn anh bực dọc:
Phí Chung Hằng tỉnh bơ:
Rất đẹp.
An Linh nhìn anh đầu bốc hỏa.
Kiểu dáng thì rất đẹp, rất hợp với cô nhưng còn màu sắc thì...
Có chói chang quá không nhỉ?.
Nhất định là anh ta đang chơi xỏ cô đây mà.
Trở thành tâm điểm buổi tiệc này hay sao? Được rồi, Phí Chung Hằng anh chờ đấy cho tôi.
Nhìn khuôn mặt giận dữ kia lúc xanh lúc tím, Phí Chung Hằng vui vẻ không thôi.
Ai bỉu cô thích gây chuyện?
Sau khi bước vô sảnh, Phí Chung Hằng định tách ra thì bị An Linh nắm lại.
Bàn tay bé nhỏ của cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, da cô mịn màng và mát lạnh.
Phí Chung Hằng cảm thấy tim mình đập dữ dội.
Anh vội vàng rút tay ra:
Làm gì vậy, đây là tiệc rượu, đừng lôi lôi kéo kéo chứ.
Anh đi đâu? Định ôm con bỏ chợ à?
Anh nhìn cô đầy hứng thú:
An Linh tức giận:
Phí Chung Hằng:???
Cô là con nít đấy à.
Lúc này, có vài người đã trông thấy anh nên đi tới bắt chuyện.
Rồi lại nhìn sang An Linh:
Phí Chung Hằng nhìn cô gái trước mặt đang sống chết nắm tay anh, anh rút về cô lại nắm tiếp liền có ý trêu chọc:
Vừa nói xong, mấy người kia thoáng kinh ngạc rồi lại mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý:
Con gái anh...!thật xinh đẹp...
Câu sau còn đặc biệt nhấn mạnh.
Phí Chung Hằng cười vui vẻ.
An Linh cảm thấy da đầu tê dại.
Chắc là do sự tức giận của cô đang bùng lên đây mà.
Phí Chung Hằng không để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt cô.
Anh còn vò đầu cô mấy cái:
Đừng quậy, bé Linh ngoan nào.
Anh...
Nói xong liền đi một mạch qua bên kia chào hỏi người quen.
An Linh đành đi tìm gì đó ăn uống.
Khi cô đang lưỡng lự chọn thức ăn thì nghe thấy tiếng nói đằng sau:
An Linh ngẩng đầu lên.
Là một người đàn ông với khuôn mặt điển trai.
Có vẻ hơn ba mươi rồi.
Lê Thanh Biệt nhìn cô gái trước mặt cảm thấy rất quen mặt.
Chưa thử nhưng đoán chính xác.
Ha ha...An Linh cười.
Em tên gì? Anh là Lê Thanh Biệt.
Tổng Giám Đốc Công ty Lê Thị.
Lê Thanh Biệt? Không phải chứ, tự mở đường cho mình rồi.
Quá sớm.
Lê Thanh Biệt khựng lại mấy giây sau đó vẫn là cười:
Tiếc thật, tiếc thật.
Rồi lại cầm lên hai ly rượu gần đó đưa cho cô:
An Linh cầm lấy, uống cạn.
Phí Chung Hằng từ bên kia đã nhìn thấy, rõ ràng là Lê Thanh Biệt, vậy tại sao cô còn uống?
Không sợ anh ta giở trò à? Hay lại đang có kế hoạch gì chăng? Anh biết rõ Bạch Mộng Linh không hề ngốc.
Thế nhưng khi thấy cô cùng người đàn ông khác vui vẻ uống rượu lại không vui.
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện liền nhấc chân trở lại.
Bỗng cánh tay anh bị ai đó ôm lấy.
Phí Chung Hằng quay lại, thì ra là Lê Huệ Huệ.
Cô ta nhìn anh cười tươi như hoa.
Một giọng nói dịu dàng vang lên, Phí Chung Hằng cũng biết là ai.
Lê Hoa Hoa đi đến kéo tay Lê Huệ Huệ ra rồi cười với Phí Chung Hằng:
Thật xin lỗi anh, em gái tôi không hiểu chuyện, có vẻ làm anh không được vui rồi, anh thông cảm nhé.
Chị họ....
Lê Huệ Huệ tức giận dặm chân.
Cô quay sang Phí Chung Hằng nũng nịu:
Thấy anh không nói gì, Lê Hoa Hoa liền trách:
Lê Huệ Huệ cảm thấy không vui:
Nếu như hôm nay em không vui thì trở về sẽ không để cô ta yên.
Phí Chung Hằng nhìn hai chị em kia nộ khí khắp trời.
Dám đùa bỡn anh.
Dù vậy, anh không muốn chấp nhặt với phụ nữ, có điều...Lê Kim...cô ấy...
Lê Huệ Huệ hai mắt phát sáng gật đầu, liền nhanh chân đi đến ôm lấy cánh tay anh.
Vừa nói xong thì nghe tiếng nói từ phía sau:
Lê Huệ Huệ vội vàng quay đầu lại.
An Linh không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau.
Lúc này cô nhìn thấy khuôn mặt của cô ta trắng bệch.
An Linh đứng đó bộ dáng khoanh tay, điềm nhiên nói:
Lê Huệ Huệ thật thà buông tay.
Nhưng Lê Hoa Hoa không muốn:
An Linh nãy giờ quan sát hai chị em nhà này, phải nói Lê Huệ Huệ ngốc bao nhiêu thì Lê Hoa Hoa ranh ma bấy nhiêu.
Còn dám chỉnh mình?
Ngược lại hai chị em cô không có chút xíu nào liên quan đến Phí Chung Hằng, lại còn dám ở đây ngang ngược?
Lê Hoa Hoa hết sức bất ngờ nhìn An Linh.
Miệng nhấp nháy không nói thành lời.
Từ lúc nào nhị tiểu thư của Bạch Gia lại trở nên đanh đá như vậy?.